Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 292: Đại trưởng lão và Tiêu Hạo Thiên

Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, kẻ bảo vệ trước mặt cực kì đáng gờm nhưng anh vẫn còn quân át chủ bài trong tay, chính là dấu ấn thanh kiếm cổ bằng đồng trước ngực.

Thời gian này, nhất là sau cuộc chiến lần trước, Tiêu Hạo Thiên đã dày công nghiên cứu dấu ấn hình kiếm cổ trên ngực. Trước đó, anh không thể điều khiển sức mạnh từ dấu ấn hình thanh kiếm đó, nhưng hiện tại anh có cảm giác mình đã phần nào điều khiển được. Nên dù bất chấp vị Đạo Chủ trước mặt, anh vẫn cầm chắc khả năng thoát thân.

Nghĩ đến đây, Tiêu Hạo Thiên hít sâu, nhìn vị Đạo Chủ đáng sợ giữa không trung, ôn tồn đáp: “Đúng vậy, tôi là người đứng đầu của điện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên. Xin hỏi, phải xưng hô với ông thế nào?"

Vị Đạo Chủ lơ lửng giữa không trung gật đầu nói: "Tôi tên Đạo Nhất, này người đứng đầu điện Thiên

Thần, cho tôi hỏi có phải anh đã bước Cổ Chân Hoàng Lộ rồi không?”

Tiêu Hạo Thiên gật đầu: “Đúng vậy, và đây cũng không còn là bí mật. Hơn nữa, với tầm nhìn của Đạo Chủ Đạo Nhất thì chắc không khó khăn gì phát hiện ra mới đúng.."

Đạo Nhất chau mày, nghiêm mặt gật đầu bảo với Tiêu Hạo Thiên: "Trên đỉnh Chân hoàng lộ tầng thứ tám mà có thể phát huy sức chiến đấu của đỉnh tầng thứ chín cấp đế, cậu... rất cừ.." "Không so với Đạo Chủ được, ha ha... Nếu như Đạo Chủ muốn ra tay thì tôi đây cũng chỉ có nước chạy tháo thân thôi, không phải sao..." Tiêu Hạo Thiên cười khẩy, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Đành chịu thôi, không đánh lại được khi đổi thủ mạnh khủng khϊếp như thế. Trừ khi tự bản thân anh thăng hạng lên để cấp, thì may ra có thể đánh tay đôi được vài ba chiều với ông ta. Nhưng đó là chuyện của sau này, ít nhất ở thời điểm hiện tại đối thủ đang bỏ Tiêu Hạo Thiên một khoảng cách rất lớn.

Nhưng ông Đạo Chủ kia lại bật cười, ông ta nhìn Tiêu Hạo Thiên và nói: "Ha ha.. sao anh Tiêu Hạo Thiên lại chắc chắn rằng tôi sẽ ra tay với anh nhỉ?" "Ồ?” Tiêu Hạo Thiên nghe thấy thế không khỏi chau mày. Bởi nếu như ông Đạo Chủ với sức mạnh khủng khϊếp này ra tay thì có thể chạy thoát được đã giỏi lắm rồi. Huống chi anh còn gϊếŧ nhân viên của ông ta. Nửa tháng trước, đại trưởng lão cũng từng gϊếŧ nhân viên của ông ta trên chiến trường biên giới.

Tiêu Hạo Thiên chau mày và nói: "Sao cơ, không lẽ ông Đạo Chủ không định ra tay? Không phải tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả của các ông cứ gặp Chân Hoàng Lộ là buộc phải gϊếŧ sao? Hơn nữa.. hơn nữa tôi còn vừa gϊếŧ nhân viên của tổ chức ông."

Đạo Chủ Đạo Nhất lắc đầu, cười bảo: "Không đâu, chủ điện Thiên Thần ạ, anh nhầm rồi. Tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, đó là luật lệ mà chúng tôi không thể làm trái. Còn về việc đi theo con đường Chân Hoàng Lộ là chúng tôi buộc phải gϊếŧ mà anh nói. Ha ha... Đó cũng không phải là quy tắc của chúng tôi. Phải, dĩ nhiên trong tổ chức của chúng tôi có thể có một vài phe phái không muốn thấy Chân Hoàng Lộ nổi dậy thôi ấy mà. Nhưng, tôi thì chẳng hề gì, vả lại, tôi cũng muốn xem cậu có thể đi hết được Chân Hoàng Lộ hay không, và muốn xem xem khi anh Tiêu Hạo Thiên đột phá tới cấp để thì sẽ như thế nào." "Không ra tay u?" Tiêu Hạo Thiên giật thót tim.

Nhưng lần này, không đợi Tiêu Hạo Thiên gặng hỏi, kẻ bảo vệ xuất hiện trước đó đã sốt sắng nói với Đạo Chủ Đạo Nhất: “Thưa Đạo Chủ, anh ta vừa gϊếŧ người của chúng ta... Đạo Chủ..." "Ồn ào!" Không ai ngờ được rằng Đạo Chủ Đạo Nhất đột nhiên đanh mặt lại quát lên rồi vung tay đánh kẻ bảo vệ kia hộc máu. "Đạo Chủ... ông, tại sao ông lại đánh tôi?" Kẻ bảo vệ sững sờ không dám tin rằng Đạo Nhất ra tay với mình.

Không chỉ kẻ bảo vệ kia ngờ vực mà Tiêu Hạo Thiên và bốn vị trưởng lão cũng thắc mắc.

Chớp mắt, Đạo Nhất đã xuất hiện ngay trước mặt kẻ bảo vệ kia, cất giọng lạnh như băng: “Từ khi nào mà anh có tư cách thay mặt cho tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả vậy hả? Ai cho anh cái gan dám xen vào cuộc chiến giữa chính phủ các nước? Hả?” “Đạo Chủ, tôi... xin ông tha lỗi, tôi.." Lúc này, kẻ bảo vệ kia sợ xanh mặt.

Nhưng Đạo Nhất hoàn toàn không cho ông ta cơ hội giải thích, mà giáng một đòn nữa xuống ngay đỉnh đầu ông ta.

Kẻ bảo vệ kia bỗng chốc biến thành một màn sương máu phủ đầy trời. Chứng kiến cảnh đó, Tiêu Hạo Thiên và bốn vị trưởng lão tức tốc giật lùi. “Gϊếŧ... gϊếŧ chết rồi! Chủ tịch tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả gϊếŧ chết một kẻ bảo vệ rồi!" Tiêu Hạo Thiên và những người khác dậy sóng trong lòng, càng thêm sợ hãi vị Đạo Chủ tên Đạo Nhất này.

Gϊếŧ kẻ bảo vệ kia xong, Đạo Nhất phủi tay, lớp áo choàng màu trắng viền vàng vẫn trắng như tuyết không dính lấy một giọt máu.

Đạo Nhất quay sang nhìn đại trưởng lão và nói: "Thưa ông Tần Võ đại trưởng lão của Việt Nam, tôi xử trí như vậy, ông có hài lòng hay không?"

Đại trưởng lão nghiêm nghị đáp lời: “Hài lòng thưa ông. Cảm ơn ông Đạo Chủ vì đã giữ vững quy tắc!” Đại trưởng lão vừa nói vừa sợ sệt lùi thêm một bước.

Đạo Chủ Đạo Nhất khoát tay về phía kẻ bảo vệ vừa bị ông ta hành hình và kẻ bảo vệ bị Tiêu Hạo Thiên gϊếŧ khi nãy, màn sương máu bỗng biến mất tăm, rồi trong tay ông ta hiện ta hai tinh thể hình thoi màu máu to bằng ngón cái. Đạo Nhất ném hai hạt tinh thể cho đại trưởng lão và nói: "Những kẻ bảo vệ không có ý sống hai mặt và cũng tuyệt đối không sống hai mặt. Kẻ bảo vệ làm nhiệm vụ giữ gìn quy tắc, người khác làm như thế nào là việc của họ, còn Đạo Nhất tôi đây có nguyên tắc hành động của riêng mình. Xin bồi thường cho Việt Nam hai hạt pháp tướng này. Chuyện nhân viên của tôi ra tay tùy tiện xin được xí xóa. Ông thấy thế nào?”

Đại trưởng lão hoang mang nhìn hai hạt tinh thể chứa sức mạnh cực lớn được Đạo Nhất gọi là hạt pháp tướng trong tay mình. Đây là vật báu vô giá, chỉ đứng sau quốc vận, có được hai hạt pháp tướng này thì ngày sau Việt Nam sẽ thật sự có thể sản sinh ra được thêm hai cao thủ tầng thứ chín cấp để nữa. Đối phương vung tay thật mạnh bạo.

Đại trưởng lão lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt gật đầu và nói: “Cảm ơn ông Đạo Chủ!" “Ừ.” Đạo Nhất gật đầu, người đi khuất về phía xa. Nhưng khi gần biến mất, ông ta đột ngột quay lại nhìn Tiêu Hạo Thiên, nói đầy ẩn ý: “Tôi... mong đến một ngày, anh có thể mang bất ngờ đến cho tôi." Nói dứt lời là ông ta biến mất hẳn.

Đại trưởng lão hoang mang, Tiêu Hạo Thiên cũng hoang mang. Sự độc đoán và đáng sợ của Đạo Nhất khiến họ phải kiêng nể tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả... Một lần nữa, Tiêu Hạo Thiên lại hiểu sâu hơn về tổ chức bí hiểm này. Họ quá mạnh, một cao thủ tầng thứ chín cấp để mà cũng bị đập chết tươi ngay trước mặt.

Khi Tiêu Hạo Thiên và bốn vị trưởng lão còn đang hoang mang thì bốn thương binh Đại Bồ sót lại lẳng lặng rút lui. Họ muốn tháo chạy. Sau khi Tiêu Hạo Thiên xuất hiện, thực lực đôi bên đã chênh lệch hoàn toàn, không giữ được quốc vận Đại Bồ nữa, bốn người họ cũng sẽ bị gϊếŧ.

Nhưng khi bốn viên sĩ quan Đại Bồ đang định thoát thân thì Tiêu Hao Thiên thình lình xuất hiện trước mặt họ. Tay anh cầm kiếm, gương mặt nở nụ cười mia mai, ôn tồn cất giọng: "Không gϊếŧ được kẻ bảo vệ, chẳng lẽ lại không gϊếŧ được tụi bay à?"

Bốn vị trưởng lão cũng đã đi tới phía sau của bốn viên sĩ quan kia, chặn đường rút của họ.

Bốn viên sĩ quan Đại Bồ đều đã bị thương nặng, ánh mắt mờ đi trong tuyệt vọng. “Gϊếŧ!” Bốn viên sĩ quan Đại Bồ ngẩng đầu rống lên, lao mình tháo chạy.

Nhưng kết quả không hề thay đổi, dù cảnh tượng cuối cùng của họ có bi tráng độ nào thì cũng không thay đổi được hiện thức. Việt Nam và điện Thiên Thần hôm nay đã không còn như nửa tháng trước nữa. Quân đội Việt Nam và lực lượng của điện Thiên Thần hiện tại đã trưởng thành. Sức chiến đấu tầng thứ chín cấp đế, đặt ở bất cứ nơi đâu cũng xưng hùng xưng bá một vùng.

Cuộc đấu này kết thúc nhanh chóng, không có những màn đánh đấm hoa mỹ không thiết thực, cũng không có chiến lược. Chỉ một mình Tiêu Hạo Thiên chặn viên sĩ quan tầng thứ chín còn bốn vị trưởng lão chém gϊếŧ ba viên sĩ quan tầng thứ tám. Dưới màn tấn công của năm người họ, cao thủ tầng thứ chín duy nhất của Đại Bồ gục ngã trong thoáng chốc.

Nhưng sau khi đối thủ gục ngã, Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão lại không có khả năng và kỹ thuật biến năng lượng của đối thủ thành hạt tinh thể như Đạo Nhất. Nhưng dù vậy cũng đã quá đủ rồi.

Năm phút sau, đại trưởng lão bổ quốc vận Đại Bồ làm đôi. Lần này ông không hấp thụ một mình nữa mà tặng một nửa cho Tiêu Hạo Thiên, còn một nửa thì đem chia làm ba phần và đẩy vào cơ thể ba vị trưởng lão.

Ba vị trưởng lão không hề chần chừ, họ ngồi xếp bằng trên đất, ra sức hấp thụ quốc vận Đại Bồ. Còn đại trưởng lão Tân Võ và Tiêu Hạo Thiên thì bay lên cao bảo vệ họ.

Ba vị trưởng lão thong thả hấp thụ quốc vận trăm năm của Đại Bồ. Vết thương trên người họ hồi phục nhanh trông thấy, và khí thế toát ra cũng nhanh chóng dâng cao.

Ba vị trưởng lão đột phá lên giai đoạn giữa tầng thứ bảy cấp đến.. Rồi tăng lên đến giai đoạn cuối, và giai đoạn đỉnh cao một cách nhanh chóng. Cuối cùng mấp mé đột phá đến giai đoạn đầu của tầng thứ tám. Sau đó, năng lượng tỏa ra từ quốc vận Đại Bồ mới từ từ tan biến đi.

Tuy sức chiến đấu của ba vị trưởng lão chỉ đột phá lên đến giai đoạn đầu của tầng thứ tám cấp để thì dưới sự bảo vệ của quốc vận Việt Nam, họ cũng có thể bước đầu phát huy được sức chiến đấu của giai đoạn đầu của tầng thứ chín.

Lúc này, gió mát hiu hiu thổi, ở bên dưới, ba vị trưởng lão tiếp tục tiêu hóa những gì còn sót lại từ quốc vận trăm năm của Đại Bồ, dần dần đưa vào cảnh giới ổn định.

Còn phía trên cao, đại trưởng lão Tân Võ và Tiêu Hạo Thiên chủ của điện Thiên Thần đứng lơ lửng giữa trời không, lẳng lặng nhìn nhau.