Ngạo Tổng... "
Diệp Thần Tuấn có chút miễn cưỡng cười tươi
-"Nếu ta không nghe tiếng hét của nữ nhân nào đó chắc...!"
Ngạo Khiết cố tình cắt ngang lời nói, hắn không nhìn về phía Lam Thanh nhưng lại đưa mắt đến Lăng Nghị
-"Tiểu mỹ nhân mà lại bị hành hạ đến thế sao? Thật đau lòng...!"
Câu nói như vừa thương xót vừa mỉa mai Diệp Thần Tuấn
-"Diệp tiên sinh, tôi có hứng thú với tiểu mỹ nhân này... không biết...!"
Ngạo Khiết đưa đôi mắt to màu nâu nhạt nhìn về Diệp Thần Tuấn
Diệp Thần Tuấn ôm một bụng tức nhưng khi nghĩ Lăng Nghị sẽ bị Ngạo Khiết thượng thì lại hả hê...
-"Được chứ... nếu Ngạo Tổng thích thì tôi sẽ tặng...!"
Hắn nở một nụ cười gian ý
-"Dừng lại, Lăng Nghị không phải món hàng mà các người tặng qua lại... !"
Lam Thanh điên tiết la lối vùng vẫy
-"Tiểu thư này thật đáng thương, đêm khuya mà chỉ có độc một cái khăn... Diệp tiên sinh, ngài thật không biết thương hoa tiết ngọc..!"
Ngạo Khiết đau lòng nhìn Lam Thanh
Y rất muốn nhào đến ôm lấy cô nhưng lại phải dùng ánh mắt xa lạ, vì trong trường hợp này không còn cách nào khác
Diệp Thần Tuấn như bị nói trúng tim đen mà cứng đờ không nói nên lời
-"Cảm ơn vì tiểu mỹ nhân này!"
Ngạo Khiết vuốt mặt Lăng Nghị rồi xoay sang nhìn Diệp Thần Tuấn vẫy tay cúi đầu nhẹ
Lam Thanh nở một nụ cười mãn nguyện... Lăng Nghị được cứu rồi...
Đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi dần không gượng nỗi nữa nên đã ngất đi
-"Lam Thanh... Lam Thanh..."
Diệp Thần Tuấn hoảng hốt đỡ lấy Lam Thanh từ tay thủ hạ. Cơ thể cô nóng như lò than...
Bấy giờ hắn mới nhận ra cái khăn đã thấm máu loang lỗ
Hắn bế Lam Thanh chạy vào nhà, trong lòng không khỏi đau khổ
*****
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, len lõi vào trong phòng... chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng có phần tái nhợt yếu ớt
Đôi mi khẽ động, Lam Thanh dần mở mắt ra
-"Lam Thanh... em tỉnh rồi...!"
Diệp Thần Tuấn hớn hở thấy rõ
Lam Thanh nhắm nhẹ mắt lại xoay mặt về hướng khác
Cô ghét gương mặt này, nếu bây giờ còn chút sức lực, Lam Thanh sẽ dùng Kim Long cắm vào yết hầu của hắn
-"Em vẫn còn giận anh sao?"
Diệp Thần Tuấn ôn nhu hỏi
Vẫn là sự im lặng đáp lời...
Hắn bắt đầu giận dữ nghiến răng nói
-"Lục Thiên Hạo đã đáp máy bay đến đây... anh nên tiếp đãi như thế nào đây?"
Lam Thanh bừng mở mắt bật dậy, vết thương lại bị kích động nhưng không sao so được với nỗi lo lắng của Lam Thanh
-"Tôi cấm anh... nếu anh làm hại đến Thiên Hạo... tôi sẽ... không bao giờ tha thứ cho anh!"
Ha ha Lam Thanh ơi là Lam Thanh...
Còn câu nào ngốc hơn để nói không? Không tha thứ? Hắn có cần sự tha thứ sao
Vết thương đã không
-"Yên tâm, anh còn để hắn chứng kiến lễ cưới của chúng ta vào ngày mai...!"
-" Em cũng đừng dại dột mà suy nghĩ đến việc tìm cái chết... nếu em dám tự sát ... Lục Thiên Hạo phải chịu đựng nỗi đau mỗi ngày!"
Hắn cười lớn rồi bước ra ngoài, để lại đây Lam Thanh ngây ngốc người
Hắn không có huỷ hôn sao? Hắn gạt cô sao? Cưới... ngày mai sao?
-"Lăng Nghị... anh đã ổn chưa?"
Lam Thanh không cần giả vờ mạnh mẽ nữa, cô cứ mặc cho cảm xúc tuôn trào
----------
Lăng Nghị sau khi được Ngạo Khiết cứu thì đã mời Mạc Gia Bảo cùng Nghiêm Mẫn đến bar Địa Thiên
Nghiêm Mẫn vẫn thuỷ chung đưa mắt nhìn Lăng Nghị đầy vết thâm tím trên giường
-"Lam Thanh hiện đang gặp nguy hiểm, mai là lễ cưới được diễn ra...
Chúng ta cần nghĩ ra cách gì đó cứu em ấy!"
Ngạo Khiết lo lắng lên tiếng
Mạc Gia Bảo nhìn Ngạo Khiết có phần khó hiểu... tại sao hắn lại quan tâm Lam Thanh đến như vậy?
-"Cậu với Lam Thanh có quan hệ gì?"
Mạc Gia Bảo nghi hoặc nhìn
Nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Lam Thanh, nghĩ đến đêm vui vẻ cùng Lam Thanh bên bờ biển hắn lại vô thức cười
-"Em ấy rất mạnh mẽ, nhưng tính tình khá trẻ con, hài hước... giọng hát rất hay... nhưng tôi với em ấy hoàn toàn là trong sạch"
Ngạo Khiết nhìn Mạc Gia Bảo nở một nụ cười giải thích
Mạc Gia Bảo nhìn Lăng Nghị trên giường mà thở dài
-"May quá... vẫn là 4 chứ không phải 5"
Câu nói của Mạc Gia Bảo khiến Lăng Nghị giật mình mở to mắt nhìn hắn
Còn Nghiêm Mẫn và Ngạo Khiết thì há hốc mồm nhìn Mạc Gia Bảo
-"Nhìn cái gì? "
Mạc Gia Bảo nhíu mày nhìn Ngạo Khiết
-"Cái gì mà 4 cái gì mà 5!"
Ngạo Khiết ngu ngơ nhìn
-"Nếu cậu không ngại... tôi sẽ kể cho cậu nghe... nhưng có hơi cẩu huyết một tí"
Nghiêm Mẫn bị lây tính bẩn bựa từ Lăng Nghị
-"Trong dàn hậu cung của Lam Thanh có đến 4 người.. Lục Thiên Hạo, Mạc Gia Bảo, Lý Tử Thâm và cuối cùng là bảo bối Lăng Nghị của tôi...!"
Vừa nói Nghiêm Mẫn vừa bẹo má Lăng Nghị khiến y đỏ mặt cúi đầu
Ngạo Khiết rơi từ trên ghế xuống một cái bẹp... hồn vía như lên mây
Nghiêm Mẫn cùng Lăng Nghị không nhịn nỗi cười
Sở dĩ Nghiêm Mẫn biết những từ cẩu huyết, hậu cung là do một tay Lăng Nghị đào tạo. Mỗi lần y có việc bàn với tổ chức là vứt Nghiêm Mẫn sang một bên với cái app truyện ngôn tình... mặc dù đọc được vài trang là lăn ra ngủ bất tỉnh nhưng có vẻ do đọc được trọng tâm nên mới hiểu rõ như vậy
-"Lục Thiên Hạo đã đáp máy bay đến đây! Chúng ta phải đi trước Diệp Thần Tuấn một bước!"
Mạc Gia Bảo nhíu mày nhìn
-"Tôi sẽ đưa cậu ra sân bay..!"
Ngạo Khiết khẩn trương
-"Không cần! Cậu ấy đang trên đường đến đây!"
Mạc Gia Bảo nhấp trà nhìn xa xăm
-"ấy da.... đại phu nhân và nhị phu nhân thân nhau như thế sao?"
Nghiêm Mẫn cù nhây trêu Gia Bảo
Lăng Nghị mặt mày thâm tím nhưng vẫn không nhịn được cười, quả thật Nghiêm Mẫn bây giờ bá đạo hơn trước rât nhiều
-"Mẫn... đừng nói nữa... em cười đau quá...!"
Mạc Gia Bảo đen mặt nhìn hai nam nhân kia đang trêu đùa mình.
Cộc Cộc cộc
-"Ngạo Tổng có người họ Lục tìm ngài!"
Thư ký của Ngạo Khiết lên tiếng
-"Được! Mời cậu ấy lên đây!"
Ngạo Khiết nhìn ba nam nhân còn lại đồng loạt gật đầu
(Đoạn này ban đầu ta viết hay lắm... nhưng do cái màn hình chết tiệt mà nó bị xoá hết huhu ta phải suy nghĩ và viết lại từ đầu)
------------
Lam Thanh đang ngồi ngơ ngẫn nhìn cảnh vật bên ngoài, ngoài trời đang là buổi trưa nóng bức nhưng trong lòng cô là một khối băng tan chậm... hoặc có thể là nó không thể tan
-"Em đang suy nghĩ gì?"
Diệp Thần Tuấn bước vào, trên tay còn cầm một cái váy cưới trắng tinh
Nhưng Lam Thanh vẫn không quan tâm, tầm mắt vẫn đang đặt ở một nơi vô định
-"Hôm nay anh sẽ ký hợp đồng với Lục Thiên Hạo... em có muốn gặp cậu ấy không?"
Diệp Thần Tuấn nhìn Lam Thanh như dọ ý
Lam Thanh bất giác quay đầu nhìn hắn, ý muốn hỏi hắn có nói thật không
-"Em sẽ nhìn thấy hắn ở đây...!"
Diệp Thần Tuấn đưa ngón tay chỉ chỉ vào cái ti vi siêu mỏng trên bàn
Lam Thanh như người mất hồn, đặt chân xuống giường chậm rãi bước đến nơi hắn vừa chỉ, chạm ngón tay vào đó
Cô sắp gặp lại Thiên Hạo sau hơn một năm xa cách, dù chỉ nhìn anh qua màn hình nhưng đối với Lam Thanh chỉ cần thế là đủ
-"Em phải ngoan... em phải biết nghe lời..."
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm này đã lâu rồi cô không được nghe...
Hắn ôm eo Lam Thanh, phả hơi thở nóng hổi và tai khiến cô run bần bật, Lam Thanh chỉ còn biết đứng im chịu trận bởi vì nếu cô phản kháng, hắn sẽ làm hại đến Thiên Hạo mất
Bàn tay Diệp Thần Tuấn không yên phận, luồn vào áo... vào quần mà sờ soạng.
Lam Thanh mím môi bật khóc, cô đã quá chủ quan cho rằng hắn đang vô cùng si mê mình ... nhưng không nghĩ đến việc khi hắn biết thân phận thật của Lam Thanh thì lại điên tiết lên nhẫn tâm hành hạ...
Sau ngày mai, cô quyết định sẽ tự kết liễu cuộc đời mình... hoặc có thể là ngay ngày mai....
Quần áo trên người Lam Thanh đã bị cởi bot hết, trước mặt hắn là tấm lưng trắng nõn nhưng lại hiện rõ dấu X do hắn gây ra
Vết thương đã thôi không còn chảy máu, nhưng ngược lại tâm hắn lại đau hơn gấp trăm lần
Bàn tay vừa định đưa lên chạm vào vết thương thì bờ vai Lam Thanh run run
Chắc có lẽ do chịu đựng quá lâu nên cảm xúc vỡ oà sao?
Hắn đen mặt nhìn Lam Thanh ra vẻ tức giận
-"Tại sao em khóc?"
Hắn nắm lấy bả vai Lam Thanh mà gào to
Lam Thanh không nói lời nào chỉ có thể biết khóc, càng lúc càng nức nỡ
-"Con mẹ nó em lại nhớ nó sao?"
Hắn điên cuồng nắm tay Lam Thanh lôi đến bên giường, hai bàn tay thô bạo nhào nặn bầu ngực trắng nõn không chút thương tiết,
Vết thương ở chân chắc có lẽ do hắn nương tay nên chỉ hằn lên vết đỏ chứ không bị thương
Hắn thô bạo tách chân Lam Thanh ra, đem cái cự vật nóng bỏng tiến sâu vào. Hắn lại đem sự ghen tức trút lên người của Lam Thanh...
Sau gần 1 tiếng thì hắn lại tự do phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình khắp người Lam Thanh...
Sau đó nhếch môi bước ra ngoài....
Lam Thanh bây giờ như một kẻ điên dại, hết khóc rồi lại cười... nhìn cô xem cô giống ai? Giống một con điếm cho người ta phát tiết và sau khi đã hạ cơn giận thì nam nhân đó bỏ đi để lại nơi đây sự dơ bẩn cùng mùi vị của ái tình
Không được, hôm nay Thiên Hạo sẽ đến đây... Lam Thanh sẽ đi tắm, đi tắm để mừng anh đến, đúng rồi... phải tẩy rửa đi những vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ dơ bẩn này
Nói rồi Lam Thanh bật dậy chạy vào trong phòng tắm, không cần biết nước nóng hay lạnh mà nhảy um vào bồn kì cọ... bây giờ thần trí Lam Thanh có lẽ không được bình thường?
Màn hình tivi bật sáng, trong đó xuất hiện 2 nam nhân đang ngồi trên bàn ở phòng khách đang nói cười vui vẻ
Lam Thanh từ từ tiến đến gần hơn, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào nam nhân mặc bộ vest xám ngồi thư thái trên ghế
-"Thiên Hạo.... là anh thật sao... đúng là anh thật sao?"
Lam Thanh nói khẽ như sợ ai đó nghe thấy sẽ làm hại đến anh
Từng lời chậm rãi vang nhẹ trong không trung, nước mắt cô đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt mình...
Nam nhân ấy vẫn giữ được vẻ tuấn tú điển trai như ngày nào... nụ cười có cái đồng tiền đó vẫn luôn được giữ trên môi anh... gương mặt không một góc chết của anh lần nữa khiến tim Lam Thanh đập mạnh...
Bản hợp đồng cũng đã được ký kết, trên màn hình hiện ra cảnh hai nam nhân đang bắt tay nhau tươi cười và chào tạm biệt
-"Thiên Hạo... đừng....đừng đi mà...!"
Lam Thanh yếu ớt gọi khẽ...
Diệp Thần Tuấn nhìn hướng camera hôn gió vào một cái, ý như đang gửi nụ hôn xa đến Lam Thanh
Mặc kệ hắn làm cái khỉ gì, Lam Thanh giờ đây đau khổ... áp sát mặt vào màn hình như muốn tìm hơi ấm của Thiên Hạo
Diệp Thần Tuấn mở cửa ra nhìn thấy Lam Thanh đang mặc bộ váy cưới hắn chọn, mặt vẫn còn đang áp vào màn hình tivi
Hắn ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt, Lam Thanh mặc dù không trang điểm nhưng khi mặc vào lại vô cùng lộng lẫy, tim hắn đập lung tung
Chẳng lẽ em ấy suy nghĩ kĩ rồi sao?
Đó là câu mà Diệp Thần Tuấn lan man trong đầu
-"A Thiên Hạo... anh đến rồi... anh đến để làm đám cưới với em đúng không hihi.... anh xem nè... có đẹp không?"
Lam Thanh ríu rít bên Diệp Thần Tuấn, hai tay nắm lấy chân váy cưới rồi xoay một vòng, chiếc váy nhờ lực xoay tác động mà bung xoã ra vô cùng đẹp...
Hắn ngớ người? Cô mới gọi hắn là gì? Thiên Hạo sao?
-"Lam Thanh em sao vậy? Nhìn kĩ anh anh đi... anh là ai?"
Hắn nắm bả vai Lam Thanh lắc mạnh
-"Thiên Hạo... anh là Thiên Hạo há há...!"
Lam Thanh tươi cười ôm lấy Diệp Thần Tuấn
Hắn như gục ngã, Lam Thanh bị điên rồi sao? Cô ấy bi mình bức đến điên rồi sao?
-"Anh xem... có đẹp không...!"
Lam Thanh xoay người vài vòng miệng không ngừng hỏi hắn
-"Lam Thanh... anh là ai?"
Hắn đau lòng, dường như hắn không thể chấp nhận sự thật đau lòng này, hắn muốn hỏi kĩ lại lần nữa
-"Thiên Hạo.... anh sao vậy? Anh là Thiên Hạo mà...!"
Lam Thanh nhón chân ôm cổ hắn khẳng định hắn là Thiên Hạo
Hắn bây giờ đã không biết nên dùng cảm xúc gì để nói với Lam Thanh đây... tim như đang bị ai cào xé dữ dội, chân không đứng vững ngã khuỵ xuống đất
Hắn xô Lam Thanh ra, không tin rằng cô đã thật sự điên
-"Tránh ra, anh không phải Thiên Hạo... anh là Diệp Thần Tuấn... em nghe rõ chưa?"
Hắn quát lớn giận dữ
Lam Thanh bắt đầu bật khóc, đầu lắc liên tục, bò đến bên cạnh hắn ôm vào lòng.... vẻ mặt sợ hãi của Lam Thanh hiện rõ
-"Đừng Thiên Hạo đừng bỏ em đi... đừng mà... anh là Thiên Hạo... anh dẫn em đi đi... ở đây người ta đánh em đau lắm.... nè đánh đây nè đau lắm...!"
Lam Thanh nức nở chỉ tay về phía sau lưng mình
Bây giờ đây hắn nhìn người con gái trước mặt đã trở nên ngây dại, ngay cả hắn là ai cô còn không biết thì làm sao đây? Hắn yêu cô đến như vật mà cô lại có thể nhầm lẫn hắn với Lục Thiên Hạo được chứ?
-"Lam Thanh...."
Hắn gọi khẽ tên cô kèm theo là một dòng nước mắt chảy dài xuống từng đường nét tuấn mỹ
-"Hạo... đừng khóc... ngoan ngoan... em sẽ không để người ta đánh Hạo đâu...!"
Lam Thanh xoa đầu Diệp Thần Tuấn vỗ về
-"Được, anh sẽ không khóc... ngày mai anh sẽ làm đám cưới... anh sẽ mang tiểu Thanh đi... không để ai làm hại em nữa.!"
Hắn ôm Lam Thanh vào lòng, nhừn giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tóc cô
-"Ân... hí hí... !"
Lam Thanh tươi cười gật đầu
Hắn ôm Lam Thanh thật lâu đến khi trời tối hẳn mới nhận ra Lam Thanh đã ngủ trong vòng tay mình rồi...
Đưa bàn tay vuốt nhẹ lên đôi mi còn ướt nước, trong lòng vô cùng đau xót... hắn đang làm gì với người hắn yêu thế này? Đây đâu phải là yêu...
Hắn lấy tính mạng Thiên Hạo ra uy hϊếp Lam Thanh, liên tục hành hạ cô từ thể xác đến tinh thần... bắt buộc cô phải lấy hắn...
Lam Thanh khẽ cử động mi, ánh trắng sáng soi từ cửa sổ chiếu lên gương mặt mỹ nam đang mang đầy đau thương kia, bàn tay cô vô thức đưa lên và áp vào đó
Nam nhân lau vội nước mắt nhìn cô, tay nắm lấy tay cô mà áp chặt hơn vào mặt mình, hắn đang muốn cảm nhận sự ấm áp từ Lam Thanh
-"Sao anh khóc?"
Lam Thanh ngu ngơ nhìn hắn hỏi
-"Anh không có khóc... anh đổ mồ hôi mắt thôi...!"
Hắn nói dối nhưng lại mĩm cười hạnh phúc nhìn Lam Thanh, có lẽ như vậy cũng tốt
Nếu như cô đã xem hắn là Lục Thiên Hạo thì hắn chấp nhận sẽ mãi mãi sống trong thân phận đó để được ở cạnh bên cô...
-"Lam Thanh... ngày mai chúng ta sẽ cưới.... anh sẽ không để ai bắt nạt hay cướp lấy em"
Hắn ôm Lam Thanh vào lòng
-"Anh là ai?"
Lam Thanh nhíu mày hỏi
-"Anh là... là... Lục Thiên Hạo..."
Hắn đau lòng nói ra điều này, chỉ có thế Lam Thanh mới không chống cự hay phản khán hắn
Lam Thanh có chút đau lòng... thật sự cô chỉ giả điên để hù doạ hắn sợ thôi
Nhưng khi thấy hắn cố chấp như vậy cô lại không đành lòng
Bên ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng trong tâm can của Lam Thanh cũng vẫn là một cô gái yếu đuối. Là con gái... ai lại không dễ xiêu lòng chứ
-"Sao anh lại phải nói dối?"
Lam Thanh lại đưa bàn tay lau khoé mắt đang ẩm ướt của hắn
Diệp Thần Tuấn nhìn Lam Thanh có chút ngạc nhiên, sao cô lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ bệnh của cô là lúc tỉnh lúc điên sao
-"Anh ... anh không nói dối... anh là Lục...Thiên Hạo...!"
Hắn miễn cưỡng nói, đầu xoay hướng khác để Lam Thanh không thấy hắn đau lòng
-"Anh là Diệp Thần Tuấn... tại sao lại nói dối mình là Thiên Hạo?"
Lam Thanh nở một nụ cười ôn nhu nhìn hắn
-"Lam Thanh... em tỉnh rồi... em tỉnh rồi đúng không?"
Diệp Thần Tuấn ngạc nhiên nhìn Lam Thanh
-"Em có điên đâu mà tỉnh..!"
Lam Thanh ngồi dậy, tựa đầu vào lòng hắn
Hắn ra chiều khó hiểu nhìn Lam Thanh, không điên? Vậy là Lam Thanh diễn sao?
-"Mấy ngày qua anh hành hạ em như vậy... anh có đau lòng không?"
Lam Thanh thỏ thẻ nhưng đủ để hắn nhận thức được điều cô đang nói là gì
-"Đau...đau lắm... lúc anh biết em tiếp cận anh để trả thù... anh đau lòng lắm...!"
Hắn không kìm nước mắt nữa, hắn không cần giả vờ mạnh mẽ nữa
-"Vậy anh nghĩ nếu em bị điên thật... thì anh sẽ sống dưới thân phận Lục Thiên Hạo suốt đời sao?"
Lam Thanh vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng để hỏi hắn
Dĩ nhiên hắn sẽ làm vậy... chỉ mong được ở cạnh Lam Thanh, chỉ mong Lam Thanh sẽ thật lòng bên hắn cho dù cô xem hắn là người khác
Hắn nhìn Lam Thanh khẽ gật đầu.
-"Anh ngốc lắm... anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho em và anh sao?"
Hắn im lặng không nói lời nào...
-"Anh nghĩ dùng những hình thức như thế này tra tấn em là em sẽ mãi nhớ đến anh sao?"
Lam Thanh ngưng một chút, nhìn hắn như muốn đợi câu trả lời nhưng lại nói tiếp
-"Có thể em đau quá sẽ khắc ghi anh mãi không thể quên đó, nhưng anh biết không... khi còn người quá đau khổ, tế bào thần kinh ở não sẽ tự ngưng hoạt động... mọi ký ức đau khổ sẽ bị cất ở một nơi nào đó... có thể sau này sẽ nhớ lại nhưng cũng có thể sẽ mãi mãi lãng quên...!"
Lam Thanh cầm lấy vàn tay hắn áp vào mặt của mình
-"Nếu như em quên hết... vậy có phải thời gian qua anh đã tốn công vô ích... còn vô tình để lại trên người em nhưng vết sẹo mãi mãi không bao giờ lành không?"
Những câu nói của Lam Thanh như lời thức tỉnh hắn
Đúng rồi, hắn đau đớn khi hành hạ Lam Thanh, càng tan nát cõi lòng hơn khi cô nhận nhầm hắn là Thiên Hạo....
-"Nhưng anh yêu em... anh rất sợ mất em...!"
Hắn ôm chặt Lam Thanh than thơ
-"Đó không phải là yêu... đó là chiếm hữu..."
Lam Thanh chậm rãi giải thích cho hắn hiểu
Chiếm hữu sao? Đó là sự chiếm hữu không phải tình yêu sao?
-"Vậy theo em thế nào là yêu?"
Hắn bình tâm lại nhìn Lam Thanh hỏi
-"Yêu là khi anh hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc, anh đau lòng khi người ấy buồn khổ...!"
-"Anh vẫn chưa hiểu...!"
-"Cụ thể hơn là chúng ta, anh yêu em khi thấy nụ cười của em, trong lòng anh có phải ngập tràn hạnh phúc?"
*gật gật*
-"Anh đau lòng khi thấy em bị thương tích như thế, anh đau lòng khi em khóc đúng không?"
*gật gật*
-"Nhưng ngoài ra, trong tình yêu cần sự hy sinh nữa...!"
Hy sinh sao?
-"Anh nhìn thấy Nghiêm Mẫn chứ, đường đường là một đại tướng quân độc tài nguy hiểm, nếu hắn biết ai lừa gạt hắn thì người đó nhất định sẽ vô cùng thê thảm.... những gì hắn có mãi mãi thuộc về hắn không ai được động hay sờ vào...đúng không?
*gật gật*
-"Nhưng hắn lại chấp nhận Lăng Nghị yêu em, chấp nhận chia sẻ Lăng Nghị với em!"
-"Hả?"
Diệp Thần Tuấn ngạc nhiên rồi dần hoảng sợ
-"Mạc Gia Bảo thì sao nhỉ?"
-"Cả Mạc Gia Bảo nữa sao?"
-"Hì hì, Gia Bảo cũng từng đối xử với em như anh đã từng... y cũng ngược đãi, hành hạ... đến nỗi..."
Nói tới đây Lam Thanh lại đưa tay sờ vào bụng mình rồi bật khóc
-"Nhưng sau khi em bỏ đi thì y mới biết em quan trọng đến nhường nào, bây giờ y cũng chấp nhận chia sẻ em với... !"
Lam Thanh đỏ mặt ngượng ngùng bỏ dở câu nói
-"Sao? Gia Bảo cũng..."
-"Ân... 4 người...!"
Lam Thanh xấu hổ
-"Cái gì 4 người? Vậy còn anh?"
Lam Thanh bật cười ngẩn đầu nhìn hắn
-"Nếu anh không ngại... em sẽ nạp anh là ngũ phu nhân...!"
Lam Thanh chọt chọt ngón tay lên mũi hắn trêu chọc
-"Không được làm đại sao... dù sao anh cũng là lão đại mà!"
Hắn chu môi uỷ khuất
-"Không được, Thiên Hạo đã là đại phu nhân rồi..."
Lam Thanh nghiêm giọng nhìn hắn
Đến giờ phút này thì không thể nào không chấp nhận được, Lam Thanh đã khiến hắn nhận thức được những việc làm sai trai trái của mình, nên bây giờ đây chỉ cần được bên cô thôi là đủ. Mặc kệ thế giới
-"Nhưng em không hận anh về vụ tai nạn... "
Hắn bỏ lửng câu nói
-"Hận chứ... em cần anh giải thích về chuyện này!"
Lam Thanh bây giờ nhíu mày nhìn hắn nghiêm nghị
Diệp Thần Tuấn đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ cố nhớ về hôm đó
-"Hôm đó vì nhậu quá say nên anh đã không kìm chế được tốc độ, sau khi gây tai nạn anh lại hỏang sợ bỏ đi, nhưng sau này khi nghe nói Mạc Gia Bảo có mối thù gia tộc với Lục Gia thì anh quyết định đẩy mọi chứng cứ về phía hắn."
-"Lam Thanh tin anh đi, anh không cố ý đâu"
Lam Thanh cũng đã hiểu mọi việc, dù sao Lục lão gia cũng đã từng nói không cần trả thù nhưng vì cô hận hắn đã vu oan Gia Bảo thế là tự dưng hận luôn việc hắn làm lão đại, hận tất cả những việc hắn làm và quan trọng là hắn dùng thân xác phụ nữ mà thoã mãn thú tính của mình
-" Thôi được rồi, đừng dằn vặt mình nữa!"
Lam Thanh lại ngã vào lòng hắn an ủi
-"Nhưng anh đã lỡ đẩy Lăng Nghị về phía Ngạo Tổng... anh e là cậu ấy!!"
Hắn bắt đầu cảm thấy ân hận việc mình làm với Lăng Nghị
-"Yên tâm, Ngạo Khiết thích nữ nhân!"
Lam Thanh bật cười
-"Sao... sao em biết Ngạo Khiết? Em với hắn?"
Diệp Thần Tuấn ngạc nhiên nhìn Lam Thanh
-"Này, không có gì đâu... em với anh ấy là trong sáng... chỉ là lúc em gϊếŧ Simon... anh ấy là 2 lần cứu em ...!"
Lam Thanh đỏ mặt phân bua
-"Cái gì ? Em gϊếŧ Simon sao?"
Diệp Thần Tuấn bây giờ đang nhìn nữ nhân trong lòng bằng đôi mắt kinh hãi như đang nhìn quái thú
-"Không... em chỉ chém hắn được 1 đường à "
Lam Thanh bĩu môi ra chiều nuối tiếc
-"Chém... chém có một đường à hả?"
Hắn nuốt nước bọt hỏi
-"Ân... chém được có một đường hà... còn Ngạo Khiết mới bắn hắn chết!"
Lam Thanh tỉnh queo kể
-"Vậy... em với Ngạo Khiết??"
Hắn vẫn còn nghi ngờ
Lam Thanh cốc đầu hắn một cái rõ đau
-" Đã nói là không có gì mà, chỉ ôm nhau ngủ thôi... không đυ.ng chạm gì!"
Hắn đen mặt nhìn Lam Thanh
-"Ôm ngủ thôi hả...?"
Hắn giả vờ tức giận vật ngữa Lam Thanh ra , áp lên
-"Dám ôm hắn ngủ.... anh sẽ không tha cho em... hấy da..."
Lam Thanh bật cười né tránh, nhưng bất lực đành để hắn hôn khắp cổ
Bỗng dưng hắn giật mình như nhớ ra gì đó liền ngẩn đầu hỏi Lam Thanh
-"Nhưng ngày mai là lễ cưới được cử hành... chúng ta phải làm sao đây?"
-"Yên tâm em đã có cách!"
.
.
.
.
.
.
Hehe đoán thử mai sao nè???