Hạ thân truyền tới một trận đau đớn tê tái, Lam Thanh bây giờ đang bị treo tòn ten trong tình trạng không một mãnh vải che thân. Bây giờ Lam Thanh mới nhận ra mình đang bị nhốt ở một căn phòng trống, xung quanh chỉ có vài cái ghế gỗ... Hình như trên tường có treo gì đó nhưng đôi mắt của Lam Thanh quá mệt mỏi, căn bản là không thể mở to ra để nhìn kĩ những thứ xung quanh.
-"Tỉnh?"
Diệp Thần Tuấn từ bên ngoài bước vào, tay còn cầm thêm một chén cháo thịt bằm nóng hổi, thơm phức... nhưng trong tình cảnh này, có ăn thịt rồng cũng chẳng thấy ngon.
Lam Thanh đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn hắn một cái rồi nhếch môi cười khinh bỉ.
Diệp Thần Tuấn cố nén cơn giận đặt chén cháo lên bàn, tiến đến nần nhẹ cằm Lam Thanh lên
-"Em yên tâm, lễ cưới của chúng ta đã tạm thời hủy bỏ...nhưng anh vẫn còn bất ngờ cho em!"
Bất ngờ? hắn định sẽ làm gì đây?
-"Ăn chút cháo đi rồi từ từ nhận lấy món quà của anh..."
Hắn múc cháo vào muỗng đưa lên miệng thổi rồi từ từ đút cho Lam Thanh
Phụttt!
Lam Thanh không ngần ngại mà phun hết vào mặt hắn, miệng lại nở một nụ cười khinh bỉ
-""Con mẹ nó.. Em vẫn cứng đầu?"
Hắn túm tóc Lam Thanh giật về sau gương mặt càng trở nên giống ác quỷ
-"Muốn giết cứ giết, không cần giả nhân giả nghĩa!"
-"Ha ha giết em sao? chẳng phải quá dễ dàng sao? "
Diệp Thần Tuấn móc điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi đưa gần đến trước mặt Lam Thanh
-"Alo!"
-"Chào Lục Chủ Tịch, ngài khoẻ chứ?"
-"À là Diệp tiên sinh sao? Hôm qua thư ký của ngài đã trình bày với tôi rất cụ thể về hợp đồng đó rồi!"
-"Ha ha tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ muốn hỏi rõ thêm thôi mà!"
-"À nếu như theo kế hoạch thì ngày mai tôi sẽ bay sang thành phố A để gặp ngài và ký hợp đồng!"
Diệp Thần Tuấn nhìn Lam Thanh với vẻ mặt đắc ý, đưa tay bịt miệng cô lại không cho lên tiếng
-"Vậy thì tốt quá, hẹn gặp lại Lục Chủ Tịch sau!"
Nói rồi hắn cúp máy, nhìn sang Lam Thanh đầu lắc liên tục, nước mắt cũng dần trào ra
Hắn thật sự khốn kiếp, hắn tiếp cận Lục Thiên Hạo để làm gì chứ...
-"Em nghĩ sao nếu tôi mang em lên đấu giá tại Thiên Đường?"
Hắn nở một nụ cười gian manh nhìn Lam Thanh
Lam Thanh thất kinh hồn vía nhìn hắn, cô không nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ đem cô đấu giá tại Thiên Đường.
-"Ha ha chắc doanh thu sẽ cao lắm nhỉ?" - Lam Thanh cười lớn mỉa mai
Quả thật cái tật nói khích như thế mãi mãi không thể bỏ được, đến giờ mà vẫn còn cố chấp
-"Emmm? Con mẹ nó...!"
Hắn tát Lam Thanh một cái trời giáng, khoé môi bên kia hôm qua đã bật máu bây giờ đến khoé môi bên này, má trái còn đang ửng đỏ 5 ngón tay rõ mồn một
Hắn lại có cảm gíac đau xót
-"Ha ha em cứ mạnh miệng đi... đến khi Lục Thiên Hạo chứng kiến thấy người mình yêu quằn quại, rêи ɾỉ trên sàn đấu giá thì lúc đó em sẽ thế nào?"
Hắn vô cùng đê tiện khi nói lên được những câu này, là hắn đang trả thù cô sao?
Lam Thanh mở to mắt nhìn hắn hốt hoảng... vậy mục đích hắn dụ Lục Thiên Hạo đến đây là vì muốn nhìn thấy cảnh cô bị làm nhục sao?
Lục Thiên Hạo luôn là thần tượng trong mắt Lam Thanh, và ngược lại... anh luôn nghĩ Lam Thanh là một coi gái mạnh mẽ nhưng rất trẻ con, nét hiền dịu mềm mại lúc nào cũng khiến anh càng yêu thương cô nhiều hơn.
Chẳng qua vì anh biết Lam Thanh đang ở thành phố này nên sẵn dịp ghé thăm thôi, chứ hợp đồng với Diệp Thần Tuấn thì đưa Phi Vũ Khang đi cũng được (thư ký của ảnh)
Nét kinh hãi trên mặt Lam Thanh càng khiến Diệp Thần Tuấn hào hứng, hắn đắc chí vì đã nắm được tẩy của cô
-"Nhưng nếu em cầu xin anh... anh sẽ không làm như thế với bảo bối của anh đâu!"
Hắn vuốt ve thân thể Lam Thanh từ trên xuống đến ngực
-"Ha ha ha... cầu xin... Diệp Thần Tuấn anh quá thất bại... mãi mãi anh không bằng một góc của Thiên Hạo.!"
Lam Thanh tức giận, miệng cười nhưng nước mắt không ngưng trào
Hắn xiết chặt nắm tay cố nhịn, một nụ cười ma mị nở trên môi
-"Thì cứ cho là anh không bằng đi... nhưng mà nè... nếu hôm đó Lý Tử Thâm, Mạc Gia Bảo.... cùng Lăng Nghị bé nhỏ cũng chứng kiến thì sao?"
Hắn khoái trá cười to khi nói đến đây
Sự sợ hãi trong Lam Thanh bây giờ đang rất lớn, nhưng cô tin nếu mọi người biết Diệp Thần Tuấn huỷ hôn... chắc chắn sẽ đến cứu.
Huống chi vì đề phòng bất trắc nên Lam Thanh luôn bật tai nghe liên lạc 24/24
Nhắc đến tai nghe, Lam Thanh lại nhớ đến chiếc vòng Kim Long... may quá... nó vẫn còn trên tay...
Nhưng còn thì đã sao? Hắn xích cô chứ có phải trói đâu
Chân Lam Thanh bước đến đạp thẳng một cái vào bụng Diệp Thần Tuấn...
Tay bị xích chứ chân thì đâu có bị liệt... tận dụng được thì cứ nên tận dụng
Hắn đau đớn ôm bụng, tau chống lên bàn mặt nhăn nhó
-"Con mẹ nó em dám đá tôi...!"
Hắn tiến đến bên tường, với tay lấy cái roi được làm từ đuôi cá đuối nước ngọt
Quất thẳng vào lưng Lam Thanh hai đường hình dấu X, máu bắt đầu tuôn ra ...
-"Cầu xin đi... cầu xin đi...!"
Hắn bóp hai gò má sưng của Lam Thanh mà ép buộc cô phải nói... phải mở miệng van xin hắn tha thứ
Lam Thanh đau đến ngất đi, môi cũng đã bị cắn nát...
-"Được... tôi sẽ bắt em phải cầu xin tôi...!"
Diệp Thần Tuấn tức giận bước ra ngoài, để lại Lam Thanh đang ngất trong tư thế đứng và hai tay đang bị treo ngược lên trên xà ngang
Lát sau hắn bước trở vào với cái xô nước đã đã tan gần hết...
-"Nếu không làm em yêu thì tôi sẽ làm em hận... nhưng một khi đã hận thì không bao giờ em quên được tôi...!"
Hắn cầm xô nước hất thẳng vào người Lam Thanh
Cở thể trần trụi vừa bị đánh ngất , bây giờ lại còn nhận thêm một thau nước lạnh đúng nghĩa
Lam Thanh nặng nề mở đôi mi đầy sự mệt mỏi, chân đứng không vững ngã nghiêng trái phải vô tình động đến vết thương...
Đôi chân mày thanh thanh nhíu chặt lại, khoé môi đã khô máu nhưng bên trong môi thì máu liên tục tuôn ra
Hắn cảm thấy tâm can trở nên khó thở khi thấy Lam Thanh nhíu mày đau đớn, nhưng hắn không thể bỏ qua kẻ đã lừa dối hắn
-"Đau? Vậy cầu xin đi!"
Hắn nhíu mày lo lắng nhìn cô
-"Ha...ha... anh có giỏi thì... một dao lấy mạng tôi... nếu để tôi thoat được... ha ha....aaaaa!"
Lam Thanh chưa nói hết câu thì một đòn roi giáng trực tiếp vào chân Lam Thanh...
-"Nói... nói nữa đi...!"
Hắn điên tiết ra lệnh
-"Anh đừng mơ... tôi thà cắn lưỡi... chứ méo có...cầu xin !"
Lam Thanh nặng nhọc phát ra từng chữ, cô vẫn là hù doạ hắn thôi... nhưng nếu đau quá thì chắc có lẽ điều đó sẽ xảy ra
Hắn nghe đến hai từ cắn lưỡi thì hoảng sợ, xé cái áo sơ mi đang mặc trên người nhét vào miệng Lam Thanh
-"Tôi không để kẻ phản bội như em chết dễ dàng vậy đâu!"
Hắn toát mồ hôi lạnh nhưng cố giữ uy nghiêm thốt lên, hắn biết Lam Thanh dám nói dám làm nên có phần e dè
-"Chỉ là một lời cầu xin... khó nói đến vậy?"
Hắn nhíu mày nhìn Lam Thanh, nhưng trong lòng có gì đó như vỡ tan
Lam Thanh miệng ngậm miếng vải đen xé từ áo hắn mà bật cười. Cười khinh bỉ đó
Lời cầu xin không khó nói... nhưng để từ bỏ tôn nghiêm con người cầu xin hắn là điều khó có thể chấp nhận được
Lam Thanh bây giờ ngay cả nếu có thấy con gián kế bên thì cũng không còn sức la hét, giẫy dụa... bây giờ cô có thể đứng được chỉ là nhờ sợi dây đang trói cô thôi
Nhìn Lam Thanh đến giờ phút này vẫn không có ý khẩn cầu khiến hắn tức càng thêm tức...
-"Được... để tôi xem em cứng đầu được bao lâu"
Hắn bước đến cởϊ qυầи ra, dươиɠ ѵậŧ được thoa một ít nước miếng mạnh mẽ đâm vào tiểu cúc của Lam Thanh khiến cô đau đớn ép chặt mắt... nước mắt ào ạt tuôn ra
-"aaaaaaa!!!"
Lam Thanh đau đớn hét to, dù sao lỗ nhị đã lâu không dùng đến nhưng hôm nay lại bị hắn thô bạo xâm nhập, một cảm giác đau đến xé thịt ...
Hắn cũng khó khăn lắm mới đem dươиɠ ѵậŧ tiến sâu vào bên trong nên khi vừa lút cán thì thở phào một hơi nhẹ nhõm
Lam Thanh dù đau đớn nhưng vẫn không thể la được vì miệng đang bị vải đen chiếm tiện nghi...
Mỗi cú dập của hắn là bao nhiêu đau khổ dồn nén, bao nhiêu hận thù cũng nhân dịp trút hết
-"Rêи ɾỉ đi... rêи ɾỉ quằn quại như em đã từng đi...!"
Hắn kích động thô bạo dập mạnh
Tay liên tục tát vào mông Lam Thanh khiến màu trắng nõn dầm chuyển sang đỏ, hằn nên những dấu ngón tay
Chỉ mới gần 1 tiếng trôi qua mà Lam Thanh nghĩ cứ như là mấy tiếng
Hắn dường như muốn hành hạ cô đến chết mới thôi
Lam Thanh lại một lần nữa ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì trời đã về chiều... tay cô cũng không còn bị trói trên xà ngang trong căn phòng đó nữa... mà bây giờ thay bằng sợi dây thừng ...
Hắn trói tay Lam Thanh ở phía trước, chân cũng bị trói chặt, miệng vẫn không rời tấm vải đen...
Lam Thanh nằm nghiêng về một bên, cảm giác đau nhức nơi hạ thể không còn nhiều... những vết thương sau lưng và ở đùi cũng có cảm giác mát lạnh
Đánh rồi thoa thuốc.? Hắn đang muốn chơi trò gì đây?
Ha ha dây thừng sao? Quá dễ cho một cuộc tình...
Nhưng Lam Thanh sẽ đợi đến trời tối mới hành động, nhìn ngắm chiếc vòng trong tay Lam Thanh bất giác nhếch nhẹ môi
Đảo mắt nhìn xung quanh... căn phòng này có vẻ hơi lạ... không giống với phòng ngủ của hắn...!
Lam Thanh nhìn hướng cửa sổ, nó vẫn đang được mở... thì ra đây là lầu 3 của biệt thự... hắn sợ cô trốn sao ? Sao lại nhốt nơi cao thế?
Thân thủ không tệ nhưng tình trạng sức khoẻ như thế thì e là phóng xuống đó cũng 50% sống sót
Tiếng cửa mở nhẹ, Lam Thanh nhắm vội đôi mắt, điều chỉnh hơi thở của mình
Một cái bóng đen bước đến, hắn nhẹ đẩy vai Lam Thanh về trước ý muốn xem vết thương sau lưng
Bàn tay chậm rãi vuốt ve từ vai xuống để cổ tay
-"Em đau lắm không? Anh xin lỗi...!"
Hắn bây giờ như một người khác, vẻ hung tàn lúc nãy đã được thay bằng sự bi thương không đáng có
-"Tại sao em lại cứng đầu như thế?... tại sao một câu cầu xin em cũng không nói?"
Hắn đau khổ nói ra những lời này
Lam Thanh nghĩ trong đầu chắc hắn điên rồi, lấy vải nhét đầy mồm người ta rồi bảo nói một câu
Câu nói vừa dứt, nam nhân đứng dậy chậm rãi bước ra khỏi phòng...
Lam Thanh vẫn chưa vội mở mắt, dù sao cô cũng muốn đánh một giấc đến tối cho dễ hành động
Cửa phòng bật mở một lần nữa, nhưng nữ nhân may mắn kia đã không quá vội vàng nên tư thế và hơi thở vẫn giữ nguyên vẹn khiến nam nhân kia không một chút nghi ngờ đóng cửa lại...
Hắn thật ma mãnh, nghi ngờ Lam Thanh giả vờ nên đang đi ra rồi tính tập kích bất ngờ đây mà
Lam Thanh nhếch môi khinh bỉ
Cứ khoảng 30p là hắn lại ghé thăm một lần..
****
Giật mình thức dậy bởi một cái lay nhẹ, Lam Thanh mơ mắt ngay khi ngửi được mùi hương quen thuộc nào đó
-"Nghị!"
Lam Thanh kêu khẽ
Lăng Nghị dùng ngón tay che miệng ra hiệu im lặng
Dìu Lam Thanh dậy, chậm rãi lấy cái khăn mà y đã thấy trong phòng tắm quấn ngang người Lam Thanh
Lam Thanh quên mất cả đau đớn phía sau lưng mà quấn thật chặt cái khăn không để nó rớt ra ngoài
-"Em ổn chứ?"- Lăng Nghị lo lắng
-"Em không sao? Ta đi trốn bằng cách nào đây?"
Lam Thanh sợ hãi hỏi
-"Ở đây có sợi dây thừng, em leo xuống trước, Gia Bảo đang chờ phía cổng sau"
Lăng Nghị vừa nói vừa đưa sợi dây cho Lam Thanh
Dĩ nhiên nếu có dây thừng hỗ trợ thì việc đáp xuống mặt đât là điều dễ dàng hơn rất nhiều
Lam Thanh nhanh nhẹn dùng những chiêu thức mà Lăng Nghị đã dạy để trốn thoát nguye hiểm.
Lam Thanh dùng bờ tường làm lực chống đẩy, hai chân từng nhịp đạp vào tường rồi bật ta để tuột xuống như lính cứu hộ thực thụ
Sau khi tiếp đât an toàn thì nhanh chóng nấp đi đợi Lăng Nghị xuống...
Chỉ 2p sau thì y cũng đã tiếp đất, năm tay Lam Thanh chạy về phía cổng sau
Bây giờ vết thương trên lưng và chân Lam Thanh đã rỉ máu, đôi môi bị cắn nát cũng trở nên tái nhợt... nhưng không dám nhìn Lăng Nghị sợ sẽ làm vướng bận cho cả hai
Mạc Gia Bảo đã cho một chiếc xe đời cũ đậu gần đó tránh gây sự chú ý
-"Bảo bối... em thật hư... muốn cùng nam nhân bỏ trốn sao?"
Diệp Thần Tuấn bước từ sau cái cây gần cổng sau tối đen kia
-"Lăng Nghị... biết rõ là bẫy mà cậu vẫn cố chui đầu vào?"
Hắn đắc chí nhìn Lăng Nghị
Bẫy? Là cái bẫy sao? Lăng Nghị biết rõ là bẫy mà vẫn vào sao?
-"Nghị!"
Lam Thanh đưa đôi mắt ngấn nước đầy bi thương nhìn Lăng Nghị đang mĩm cười
Đúng rồi, tại sao cô lại ngốc như vậy? Hắn mở cửa sổ cố ý dụ Lăng Nghị đến vì hắn biết y sẽ đến cứu Lam Thanh
Lam Thanh cùng Lăng Nghị đã bị thuộc hạ của Diệp Thần Tuấn nắm giữ, nhưng Lam Thanh thì thô bạo bị đẩy đến đứng cạnh Diệp Thần Tuấn
Hắn phất tay ra hiệu, bọn thuộc hạ đã lao vào đánh Lăng Nghị túi bụi tới tắp, nhưng Lăng Nghị tuyệt nhiên vẫn không chống trả
-"Khôngg... Nghị... khônggg... dừng lại... dừng tay lại có nghe không...?"
Lam Thanh hét lớn, không ngừng vùng vẫy tay, nhưng bọn thuộc hạ xiết chặt tay đến nỗi không một kẽ hỡ
-"Diệp Thần Tuấn ... dừng lại... dừng lại....!"
Lam Thanh tức giận la hét điên cuồng, mặc kệ vết thương rỉ máu thấm ra khăn... cô hận không thể đâm chết hắn
Lăng Nghị bị đánh đến hoa cả mắt nhưng đôi mắt mờ ảo nhìn Lam Thanh đang quyết liệt vì mình thì y lại mĩm cười...
-"Em lo cho nó?..... được tôi sẽ để nó đau đớn hơn nữa..!"
Hắn cười to, nụ cười vang trong đêm như quỷ sứ ma vương kêu gào
Mạc Gia Bảo tức giận chạy đến thì bị một nhóm người áo đen cản lại...
Không đánh đấm y nhưng lại cản không cho y đến cứu
-"Ây da... Diệp tiên sinh sao lại có nhã hứng đánh người giữa đêm khuya vậy?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, đêm khuya lạnh lẽo cũng nhờ có giọng nói đó là trở nên dịu dàng hơn
Nhưng Lam Thanh cơ hồ nghe được giọng nói rất quen... cô đã từng nghe được ở đâu đó rồi thì phải...
....
.
.
.
.
.
.
.
Đố mấy cục vàng là ai?