Dự định của Huỳnh Nhi là đến từ biệt Hàn Phong và Minh Tân trước khi về lại thành phố A. Ngồi trên xe cô không ngừng suy nghĩ, có nên nói cho họ biết không? Mối quan hệ của cô và Thiên Hạo. Đến giờ Huỳnh Nhi vẫn chưa xác định được mình yêu ai, mình cần ai? Chẳng lẽ cứ để cái thể xác Thiên Thanh này trở thành dụng cụ phát tiết của họ mãi sao?.
Đối với Thiên Hạo, tình cảm của cô là sự biết ơn, anh luôn âm thầm quan tâm cô bấy lâu nay. Nhưng khi thấy anh đau khổ tiều tuỵ cô lại nhói lòng?
Lãnh Hàn Phong cùng Trịnh Minh Tân lại càng khiến cô khó xử, họ không tranh giành, thậm chí còn chia nhau... nhưng trong lòng cô lại có chút khó chịu. Cô có tình cảm với Hàn Phong trước, nhưng có lẽ chuyện lần đó đã khiến Huỳnh Nhi có ác cảm. Minh Tân cũng thế...!
Suy nghĩ ngẩn ngơ, đã đến trước cửa công ty Lãnh Dương. Hàn Phong vừa kế nhiệm chức tổng giám đốc, tuy trẻ tuổi nhưng sự quyết đoán và tài lãnh đạo của Hàn Phong quả thật rất khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng quả thật, cái tính lạnh lùng của y vẫn là khoảng cách với mọi người. Lựa chọn tầng cao nhất làm phòng tổng giám đốc, lỡ mai mốt cúp điện thì sao...? Huỳnh Nhi tự cười thầm .
Vì muốn cho y sự bất ngờ nên Huỳnh Nhi đã tự đi lên đó. Bước ra khỏi thang máy, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng... dãy hàng lang bỗng giống như những phim kinh dị nước ngoài, vắng tanh. Bước chậm rãi đến căn phòng duy nhất ở đó, Huỳnh Nhi thấy bóng dáng của Minh Tân bên trong, nghĩ thầm, cũng tiện đỡ phải đi qua đó.
Vừa đưa tay định gõ cửa thì nghe trong phòng phát ra tiếng nói chua ngoa
-"Các anh thật không biết nghĩ sao? Đem tình cảm của người ta ra trêu đùa, bây giờ tìm kiếm mong người ta quay lại yêu mình ha ha , các anh thật ấu trĩ!"- Bảo Trân mỉa mai
-"Bảo Trân, em đang ghen sao?- Minh Tân nhíu mày
-"Ha sao phải ghen? Cô ta có gì hơn em?"- Bảo Trân vừa nói vừa tiến lại ôm cổ Minh Tân nhưng mắc lại liếc nhìn Hàn Phong
-"Ha! Xem đã, lần này các anh quay lại với nó có ý đồ gì nữa đây?" - Bảo Trân cởi bỏ hai cúc áo cúi xuống hôn Minh Tân
Không ai trả lời, Bảo Trân tiếp tục hỏi
-"Các anh đừng quên những gì Lục Thị đã làm với công ty chúng ta? Còn cả...mối thù gia tộc của anh nữa đó Phong!!"
-"Ha ha, các anh nghĩ tiếp cận Thiên Thanh, à không, Huỳnh Nhi mới phải ha ha.... thì có thể biết thêm về thông tin Lục Thị?"
Huỳnh Nhi mím môi không cho tiếng nấc phát ra
-"haizz các anh nghĩ nếu hạ Lục Thị thì cô gái bé nhỏ của các anh có còn yêu thương các anh nữa không? Đừng quên 3 năm trước vì mối thù gia tộc nên các anh đã làm tổn thương trái tim yếu đuối đó rồi nha!"- Bảo Trân dần luồn tay vào áo Minh Tân cởi từng nút.
-"Anh không quan tâm, thù nhất định phải trả! "- Hàn Phong im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
Huỳnh Nhi như ngã quỵ vì câu nói của Hàn Phong, cô thật ngu ngốc, thì ra họ cố gắng tìm kiếm cô chỉ để báo thù . Nhìn Minh Tân chỉ để trông chờ một tia hy vọng, nhưng có lẽ cũng đã bị dập tắt bởi ngọn lửa du͙© vọиɠ.
Hàn Phong quay mặt lại thấy Bảo Trân đã nhấp nhô trên người Minh Tân. Không kìm lòng được nên tiến đến cùng hoà nhập cuộc vui.
Bờ môi cũng đã bị cô cắn đến ứa máu, tại sao? Tại sao các người hết lần này đến lần khác lợi dụng tôi? Tại sao các người lừa gạt tôi? Cái thân thể Thiên Thanh cũng không khác Huỳnh Nhi là mấy, bị nam nhân đem ra làm công cụ phát tiết ha ha. Một nụ cười lạnh nở trên môi, Huỳnh Nhi xoay người hướng thang máy nhẹ nhàng bước đi, tay kéo cái nón che khuất mặt.
Cô đến một công viên gần đó, hít một hơi thật sâu, xả bớt nộ khí từ nãy giờ .
Bóng dáng môt con yêu nghiệt xinh đẹp đang tiến lại gần
-"Ly Ly, mai tao sẽ thu xếp về thành phố A, tao cấm mày nói với bọn người Hàn Phong! Nếu sơ hở tao cho nam nhân hãm mày lòi trĩ! "- Huỳnh Nhi lạnh lùng nói, (Lạnh cmn lùng)
-"Chời má! Có chuyện gì nữa rồi..."-Bạch Ly có chút e dè
-"Mày không biết đâu, họ nghĩ tao thú vị lắm ha ha"
-"Nhi đừng làm tao sợ!"
-"Đã làm tổn thương tao một lần, và bây giờ là lần thứ 2... tìm tao để trả thù ... muốn lật đổ Lục Thị!"
-"Cái gì? !!"
-"Lần trước mày tự ý mời bọn họ, tao không trách vì mày chỉ muốn hoà bình, nhưng hôm nay và về sau, không cần nữa...!"
-"Tao biết rồi! Tao sẽ không xen vào nữa... đi nhớ gọi về cho tao, rãnh rỗi tao sẽ bay qua!"
Cả hai ôm nhau thật lâu rồi chia tay, mỗi người một hướng.
--------
Tại Lục Gia
Huỳnh Nhi đang thu xếp quần áo, tâm tư rất muốn rời khỏi đây nhanh chừng nào tốt chừng đấy. Thiên Hạo đứng ngoài cửa thấy cô ngơ ngẩn như thế, không kìm lòng được tiến đến ôm eo cô. Kèm theo là hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào lỗ tai
-"Bảo bối, em suy nghĩ gì?"
Giật mình, Huỳnh Nhi cảm nhận được hơi ấm sau tai, nghe giọng nói quen thuộc đó, cô có chút an lòng.
-"Anh! Mai em về thành phố A, anh tuyệt đối không để ai biết được không?"- Đôi mắt đầy kiên định khiến người khác có phần ớn lạnh
-"Tại sao?"
-"Anh chỉ cần biết thế, anh nên chú ý tập đoàn Lãnh Dương, Trịnh Thị và Trần Thị! Haizz em đói rồi xuống nhà ăn cơm!"
Thiên Hạo á khẩu nhìn cô, hôm nay cô rất lạ, khiến ngừoi đối diện khó thể nào biết cô đang nghĩ gì? Tại sao lại không cho ai biết? Tại sao lại cẩn thận ?
Đêm đó Thiên Hạo chỉ dám ôm Huỳnh Nhi vào lòng mà ngủ, anh sợ mai cô lại thức không nổi, toàn thân đau nhức thì anh sẽ đau lòng.
Lục lão gia và Lục phu nhân mĩm cười mãn nguyện nhìn bọn trẻ, họ cứ thích thuận theo tự nhiên.
--------
Hôm ở sân bay, chỉ có Thiên Hạo và Bạch Ly đến tiễn, cô chỉ cần bao nhiêu đó là đủ.
Yêu Thiên Hạo nhưng vì lý do đạo lý luân thường khiến họ không thể mãi quân quít lấy nhau như thế. Nhưng về đây chẳng phải Hàn Phong và Minh Tân lại đi tìm sao. Không được! Phải nhanh chóng đi đến nơi khác.
Sau 4 giờ bay, bây giờ cơ thể cô đã báo biệu cạn kiệt sức lực. Chạy vội về nhà, ngã lưng xuống cái nệm thân thương, Huỳnh Nhi ngủ thẳng cẳng đến tối.
Thức dậy trời cũng đã nhá nhém, bao tử lại biểu tình quyết liệt, đành ngậm ngùi đi nấu mì ăn vậy.
-"Oaa... thơm quá!"
Huỳnh Nhi đói quá kêu lên một tiếng
Vừa đưa mì đến miệng thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình, nghĩ thầm thôi kệ, ăn cái rồi tính, thế là cô ngậm cả đống mì, vừa nhai vừa đi mở cửa.
Phụtttt
Huỳnh Nhi chết trân khi thấy Mạc Gia Bảo, mì trong mồm như ám khí phun ra. Sau 1 phút ngớ ngẩn thì cô mới hoàng hồn, lấy tay phủi phủi mì dính đầy mặt thiếu niên rồi mời vào nhà.
-"Em, em xin lỗi... mà sao mấy hôm..."- nói đến đây Huỳnh Nhi mới để ý , Mạc Gia Bảo hôm nay mặc bộ vest rất đẹp, y như may theo số đo, nhìn chất vải có vẻ rất đắt tiền. Cô ngập ngừng vừa lấy khăn lau mặt, lau quần áo cho y , vừa định hỏi tiếp thì bị câu nói của Gia Bảo cắt ngang
-"Mấy hôm nay em đi đâu?"
-"A! Em về thành phố Y thăm cha mẹ, nhưng sao mấy hôm em gọi anh không được!"- Huỳnh Nhi tay vẫn lau quần áo cho y
-"Sao anh không nghe em nói gì về cha mẹ?"- Cái nhíu mày của Gia Bảo càng làm cho nhiệt độ phòng giảm hẳn
-"À,tại... em không ...!"- Huỳnh Nhi hơi hoảng sợ, cúi mặt không biết nên trả lời thế nào.
-"Sao ấp úng?"- Gia Bảo tiến lại gần sát mặt Huỳnh Nhi hơn, nói tiếp
-"Em còn muốn giấu tôi đến khi nào Lục, Thiên, Thanh?"
Nuốt nước bọt, Huỳnh Nhi xám mặt, từ đó đến giờ chưa thấy Gia Bảo giận dữ như thế.
-"Anh... theo dõi tôi...?"-Huỳnh Nhi sợ sệt
-"Nói! Tại sao lại gạt tôi?!!!"- Mạc Gia Bảo mắt đỏ ngầu, bóp lấy cổ Huỳnh Nhi
Bị một lực mạnh xiết ở cổ, Huỳnh Nhi khó thở, mặt chuyển từ đỏ thành tím
Thấy cô gần như không còn hơi thở, Gia Bảo vội buông tay ra, lui bước về sau....
Huỳnh Nhi rớt xuống đất, hít lấy hít để không khí . Từ từ đứng dậy, nhắm hướng cửa định toan chạy ra thì bị y nắm tóc kéo lại.
-"Chạy sao?" Gia Bảo bây giờ trông như một ác ma, nắm tóc cô vật dưới đất, xé rách quần áo Huỳnh Nhi, một lần nữa đôi mắt của thiếu niên ấy lại đỏ rực như hổ đói
-"Gia Bảo... anh buông ra...!"- Huỳnh Nhi không ngừng giẫy giụa khống chế
-"Tôi cho em biết lừa gạt tôi có hậu quả gì?"- "Gia Bảo lao vào cô như thú đói lâu ngày, tay bóp nắn nhũ hoa thô bạo không thương tiếc
-"Gia ..."- Huỳnh Nhi trừng mắt định la lên nhưng lại bị đôi môi của thiếu niên đó lấp mất, cái lưỡi điên cuồng lách luồn trong khuôn miệng, nhưng tay vẫn thô bạo bóp mạnh cặp ngực
Huỳnh Nhi đau đến khó thở, nước mắt cũng theo dòng cảm xúc trào ra, nhưng nam nhân vui tính dịu dàng bây giờ đang như một con quỷ. Môt tay y giữ chặt hai tay của Huỳnh Nhi, tay còn lại thì nhanh chóng giải thoát cho hạ thể căng cứng, to lớn đó.
Huỳnh Nhi vừa thấy thì thất kinh hồn vía, cố gắng giẫy giụa mạnh hơn, tiếng khóc cũng nức nở hơn, nhưng môi thì bị nam nhân cuồng nhiệt làm điên đảo, còn cơ thể cô căn bản không thoát ra khỏi bàn tay của nam nhân này.
Một ngón tay đâm mạnh vào huyệt đạo, Huỳnh Nhi nhắm chặt mắt, đau đớn.
-"Tiện nhân, mới đó đã ướt thế này rồi sao? Lúc bị bọn họ thượng chắc em cũng cuồng nhiệt lắm "- giọng nói phả hơi nóng bên tai không giúp cô thêm hưng phấn mà trái lại là tâm trí cô tỉnh táo hơn hẳn.
Tại sao y biết, y cho người theo dõi cô sao? Y là ai ? Tại sao lại trở thành như thế?
Rút ngón tay ra, thình lình lại dùng côn ŧᏂịŧ đâm thật nhanh, thật mạnh vào nơi động huyệt đó. Gia Bảo ngửa mặt lên trời, một cảm giác vừa đau vừa sướиɠ.
Huỳnh Nhi đau đớn, cắn chặt môi không phát ra tiếng rên, nước mắt vẫn rơi.
-"Rên đi... làm như em đã từng làm với hai tên kia, với cả thằng anh của em nữa...arg..."- Gia Bảo thúc mạnh hơn, cái huyệt động nhỏ bé khít khao khiến cho y nhiều lần suýt không kiềm chế được
Huỳnh Nhi cắn đến khi môi trở nên tái nhạt, máu cũng theo dòng chảy ra, Cô đang bị cường bạo sao? Kẻ cường bạo cô lại là kẻ cô quan tâm nhất.
Gia Bảo cảm thấy có một tia đau nhói trong lòng nhưng lại bị dục vong xâm chiếm, lật người Huỳnh Nhi lại, bây giờ cô đang ở tư thế quỳ bò, Gia Bảo không đợi cô ổn định đã đâm thật sâu cái côn ŧᏂịŧ gân guốc đó vào tận trong, với tư thế này côn ŧᏂịŧ ấy đâm sâu đến tận tử ©υиɠ, khiến cho nữ nhân kia thét lên một tiếng rồi ngất liệm. Gia Bảo dường như bị hoả dục đốt cháy nhân tính, cố dùng sức thúc thật mạnh vào trong cho đến khi chịu không nổi đàng phun ra một dòng khi nóng hổi bên trong. Một cảm giác sướиɠ tê dại đến hoa cả mắt đã ập đến, sau một lúc nam nhân mới rút cái côn ŧᏂịŧ kia ra thì thấy một dòng nước hồng hồng trắng trằn tuôn ra.
Gia Bảo hoảng hốt, nhìn lại thấy cô đã ngất đi, ha thể lại máu chảy không ngừng, y vội mặc lại quần bế xốc cô lên, dùng áo khoát che tấm thân đầy nɧu͙© ɖu͙© đó, đem ra xe hối thúc bác tài.
Suốt cả quãng đường, Mạc Gia Bảo không ngừng gọi tên cô, hết Lục Thiên Thanh rồi đến Huỳnh Nhi, anh ôm chặt cô vào lòng như sợ mất đi thứ quan trọng
Đến biệt thự Mạc Gia, y không ngần ngại bế cô chạy lên thẳng phòng mình, một vị bác sĩ đã đứng đợi sẵn.
-"Cứu...cứu cô ấy...!"- Gia Bảo gấp gáp, toàn thân như lửa đốt, mắt ngấn lệ nhìn bác sĩ
-"Thiếu gia bình tĩnh để tôi xem...um... không sao cô ấy chỉ vì đau quá ngất đi thôi, còn hạ thể thì..."- vị bác sĩ ngập ngừng
-"Nói ... cô ấy bị sao?"- Gia Bảo quát lớn
-"Hạ thể xuất huyết do bị ma sát quá mạnh, hơn nữa ... nói chung là do bị cường bạo haizzz"- vị bác sĩ nhìn Gia Bảo có chút bất mãn, lắc đầu thở dài
-"Có.. có cứu được không.. cô ấy có chết không...nói!"- Gia Bảo hoảng loạn , nắm áo vị bác sĩ kia
-"Thiếu gia.. cô ấy không sao, chỉ là không được quan hệ trong một thời gian thôi...!"- vị bác sĩ có phần hoảng sợ
Buông áo vị bác sĩ ra , nam nhân kia thở phào nhẹ nhõm, nhìn nữa nhân khuôn mặt tái nhớt, môi bị cắn nát, lòng y đau như ai xé, ai cào. Quỳ xuống bên cạnh cô, vuốt gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy, anh mĩm cười.
.
.
.
.
Ngược ngược ha ha :)))