Nữ Phụ Xuyên Không Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 23

Trời cũng đã khuya, tạm biệt mọi người tại Bạch Gia, Huỳnh Nhi trở về với tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ tha thứ cho người khác là giúp bản thân mình thoát khỏi sợ hãi, dằn vặt.

Nhưng bị phiền... vì bên cạnh là 2 nam nhân đang dụi đầu vào tóc cô hít lấy hít để. Hai tên này không tính để cô về nhà thì phải... xe chạy một lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy đến Lục Gia. Vì lấy lý do sợ Huỳnh Nhi về một mình nên Minh Tân muốn lấy xe mình đưa cô cùng Hàn Phong về.

Đáng lý ra lúc đó cô nên phát giác có gì đó mờ ám giữa hai người này chứ nhỉ...

Hai nam nhân này tay chân không được yên, cứ sờ soạn khắp người cô. Hàn Phong chậm rãi hôn lên môi cô, cái lưỡi linh hoạt tách vật cản để tìm đầu lưỡi bên kia. Minh Tân kéo cái váy cúp ngực của cô xuống để lộ ra bộ ngực hoàn hảo đến từng đường nét. Cả hai nam nhân không quan trọng đây là trong một chiếc xe hơi, hơi thở gấp gáp, dồn dập của cả ba người tạo nên âm thanh vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ... bên phía tài xế không thể nghe cũng không thể nhìn thấy được gì, vì đã được ngăn bằng một bức vách, muốn nói chuyện với nhau phải qua một bộ đàm.

Lúc chiều vừa bị Thiên Hạo vần mấy hiệp, nếu bây giờ lại thêm 2 nam nhân này, chắc chắn sẽ chịu không nổi mất. Huỳnh Nhi suy nghĩ nên làm cách nào để hai con sói này buông tha.

Khi bàn tay Minh Tân đưa xuống nơi tư mật, Huỳnh Nhi vội ngăn lại, gương mặt đỏ ửng lên vô cùng kí©ɧ ɖụ©...

-"Hôm nay em...em không được..."- Huỳnh Nhi cúi đầu bẽn lẽn.

Nhưng dường như họ không cảm thấy đó là sự dơ bẩn mà còn lấy làm hưng phấn, Minh Tân nhanh tay kéo qυầи ɭóŧ Thiên Thanh xuống, bàn tay lại rong ruổi trước động huyệt. Hàn Phong bây giờ đã buông đôi môi mật ngọt đã lâu không được nếm, xuống cái cổ trắng ngần, bàn tay tham lam nhào nặn cặp nhũ hoa cương cứng.

-" hà... bảo bối, em nói dối a~"- Minh Tân có chút chau mày nhìn Huỳnh Nhi, đưa bàn tay dính đầy da^ʍ thuỷ phe phẩy trước mặt cô.

-"Em....ưmmmm..."

Không đợi cô nói hết câu, côn ŧᏂịŧ Minh Tân đã đâm sâu vào trong, với tư thế ngồi, côn ŧᏂịŧ đâm đến tận tử ©υиɠ.

-"Arg.... phải phạt....!"

Minh Tân khó khăn lắm mới ra vào được, vì động huyệt quá khít, tưởng chừng như muốn cắn đứt côn ŧᏂịŧ Minh Tân.

-"A... Đau....không cần...aaaa"- Huỳnh Nhi đau đớn, nhưng kɧoáı ©ảʍ cũng dần xen lẫn

Hàn Phong cũng chẳng chịu thua, nhanh chóng thoát y, cái côn ŧᏂịŧ gân guốc vì chịu đựng lâu nên bật ra khỏi qυầи ɭóŧ. Hàn Phong đặt Huỳnh Nhi lên trên cơ thể mình, lấy tay quệt nhẹ một ít da^ʍ thuỷ từ động huyệt của cô làm chất bôi trơn, thế rồi hùng dũng đem cái côn ŧᏂịŧ to lớn tiếng sâu vào tiểu cúc hồng phấn của Huỳnh Nhi...

-"A..." - Lần này là đau thật sự, cái huyệt hoa bé nhỏ bị nong ra bởi một vật nóng hổi, to lớn.

Cả hai cái lỗ huyệt đều bị xâm chiếm, kɧoáı ©ảʍ có, đau đớn có...

-"A....không... không nổi..." - Huỳnh Nhi đau đớn, nước mắt như thế tuôn trào theo cơn kɧoáı ©ảʍ.

-"Argg....gọi tên anh.... Nhi... gọi tên anh...."- Hàn Phong phà hơi nóng vào lỗ tai Huỳnh Nhi, mυ'ŧ lấy nó khiến cô khẽ rùng mình.

-"Cả anh nữa chứ....arg.... em muốn cắn đứt...của anh luôn sao..."- Minh Tân hôn lên cái cổ trắng ngần của cô, mυ'ŧ mạnh, tay không ngừng nhào nặn cặp nhũ hoa kia.

-"A...Phong....Tân... em chịu không nổi.... đừng...!"- Đầu Huỳnh Nhi lắc liên tục, cảm giác thống khoái đang đến dần

Minh Tân cùng Hàn Phong nhấp mạnh hơn nữa khiến Huỳnh Nhi thét lên trong sung sướиɠ

-"A... đừng.... em...em ...."- hơi thở dồn dập, đứt quãng của cô đủ thấy được hai nam nhân này phối hợp nhịp nhàng đến chết người.

Cô cảm nhận được hai luồn khí nóng hổi bắn sâu vào tận trong, cùng lúc đó cô cũng lêи đỉиɦ.

Hạ thệ co giật, siết càng chặt côn ŧᏂịŧ của hai nam nhân.

Chỉ được vài phút thở dốc, Huỳnh Nhi lại bị hai con sắc lang này hành thêm một trận đến gần 3 giờ sáng.

Cả ba quá mệt mỏi nên ngủ luôn trong xe, cũng may đây là xe Limousine nên không gian vô cùng rộng rãi, có thể nằm được ba người mà không thấy chật chội.

Tài xế cũng rất hiểu chuyện nên đã cho xe chạy đến đậu trong sân một ngôi biệt thự cạnh biển.

Khi thức dậy thì trời cũng đã gần trưa, Huỳnh Nhi đưa tay che đi ánh nắng hắt vào trong xe, xoay người về bên trái, gương mặt đang ngủ say của Hàn Phong thật tuấn mỹ, nhìn mãi không chán.. xoay hướng ngược lại thì mũi cô chạm nhẹ vào mũi của Minh Tân, gương mặt lại đỏ ửng, vội cúi gầm mặt xuống , bỗng có một lực kéo cô áp sát vào l*иg ngực, hôn thât sâu vào mái tóc của cô.

Bàn tay Minh Tân nắm lấy bàn tay cô đặt lên hạ thể đang cương cứng, nóng hổi. Huỳnh Nhi khẽ giật mình, tay làm theo hướng dẫn của tay Minh Tân.

Côn ŧᏂịŧ ngẩn cao đầu như đòi quyền lợi, Minh Tân lật người Huỳnh Nhi 180 độ. Bây giờ trước mặt cô là Hàn Phong vẫn đang ngủ, nhưng sau lưng lạ côn ŧᏂịŧ của Minh Tân đã từ từ tiến vào bên trong động huyệt của cô.

Lấy tay bịt miệng để kìm hãm tiếng rêи ɾỉ của mình nhưng Minh Tân vô cùng biếи ŧɦái, cầm lấy cánh tay Huỳnh Nhi vòng ra sau như đang áp chế tội phạm.

Cái cảm giác khoang khoái càn lấn áp, hạ thể Minh Tân ra vào ngày một mạnh hơn khiến cô suýt nữa bật thành tiếng.

-"Tiểu bảo bối của em đói bụng rồi kìa...arg...."- Minh Tân thều thào bên tai bên tai kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.

Quả thực cái lỗ huyệt ấy đang gắt gao xiết chặt côn ŧᏂịŧ kia. Như muốn cắn đứt nó.

Đến khi chịu không nỗi, Minh Tân bắn một luồn khí nóng ấm vào tận bên trong của cô. Hơi thở dồn dập của Minh Tân bên tai khiến cô khẽ rùng mình xuất ra ....

Ở cạnh hai tên này sớm muộn gì cũng chết vì bị thượng quá nhiều haizzz.

Minh Tân vẫn chưa chịu rút ra, cứ mặc cho nó nằm bên trong của cô. Tay không ngừng xoa nắn cái nhũ hoa kia.

Hàn Phong khẽ cử động mi, nhìn thấy trước mặt mình là Huỳnh Nhi, trong lòng có chút cảm động, kéo nhẹ cô ôm vào lòng, côn ŧᏂịŧ của Minh Tân dần tuột ra, kèm theo là dòng chảy màu trắng đυ.c. Minh Tân mắt vẫn nhắm, nhưng miệng lại tủm tỉm cười.

Hàn Phong hôn thắm thiết lên mái tóc xoăn xinh đẹp đó, gì chặt cô vào lòng.

Huỳnh Nhi nghĩ thầm, nếu bị thượng lần nữa chắc cô ngất ... vì kɧoáı ©ảʍ mất.

May là Hàn Phong biết kìm chế, cả ba mặc quần áo lại rồi đi vào biệt thự. Đây là biệt thự của cả Hàn Phong và Minh Tân, cả hai chưa bao giờ dẫn nữ nhân nào về đây từ khi xây dựng đến giờ, ngoài nhưng cô hầu, nói đúng hơn là thím hầu.

Huỳnh Nhi nhanh chân chạy vào phòng mà được Minh Tân chỉ, đóng cửa, khoá lại. Sợ hai tên sắc lang kia lại đến làm cô mệt mỏi. Nằm vật ra trên giường, một nụ cười mãn nguyện.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Thiên Hạo

-"Alo bảo bối, em đi đâu đến bây giờ mới nghe máy?!"- Thiên Hạo gằn giọng tức giận

-" Hì hì em có hơi say nên giờ mới thức, sao anh lại lớn tiếng vậy chứ...!"- Huỳnh Nhi giả vờ mè nheo

-"Anh... Anh xin lỗi...nhưng lỗi này anh phải phạt...hắc...hắc..!"-Thiên Hạo lém lỉnh xoa xoa cái cằm

-"Không được phạt, phản đối!"- Huỳnh Nhi chu mỏ

-"Không nói nhiều...he he... chuẩn bị chịu phạt đi bảo bối!"

Tút tút tút

Haizzz lại thêm một con sắc lang!

Huỳnh Nhi cởi bỏ bộ váy khiêu gợi đó bay thẳng vào bồn tắm. Thật không có cảm giác nào sướиɠ bằng được ngâm mình trong nước ấm. Bồn tắm có vẻ đã được chuẩn bị sẵn, có cả những cánh hoa hồng nữa, thật tuyệt vời.

Nhưng bỗng nhiên cô lại nhớ đến Mạc Gia Bảo. Không biết bây giờ anh ấy sống ra sao, đi làm về có ăn uống đầy đủ không, có bị ma bắt không nữa rồi không biết có nóng nảy với sếp hay ai đó không nữa. Sợ hắn ta lại gây sự với ai đó rồi bị đánh bầm dập như lần trước thì khổ.

Cô đã thử liên lạc với anh nhưng vẫn là không bắt máy. Haizz... anh ấy bây giờ ra sao rồi?

Tiếng leng keng của chìa khoá, sau đó là tiếng mở cửa, Huỳnh Nhi vội gài chốt cửa phòng tắm lại.

He he hai tên đại sắc lang đó, lại đến tìm thức ăn nữa ư. Thật là ăn quen nhịn không quen mà.

Tiếng đập cửa dồn dập cùng những lời năn nỉ

-"Nhi mơ cửa cho anh... năn nỉ em đó...!- Minh Tân lên tiếng

Huỳnh Nhi tủm tỉm cười nói với ra

-"Các anh muốn gϊếŧ em sao, cả đêm qua rồi còn gì..."

- "Nhưng bây giờ anh lại khó chịu rồi...!"

-"Nhi, tiểu Phong đang khóc đòi quyền lợi này!"- Hàn Phong hài hước nhìn côn ŧᏂịŧ căng cứng đến rỉ nước của mình

Năn nỉ cỡ nào cũng không mở cửa

-"Thôi chúng ta về phòng đi! Em nhớ đó hừ!"- Minh Tân lên tiếng bỏ cuộc

Huỳnh Nhi cười ngất, hai con sói đói không được ăn mồi ha ha. Sau đó tắm rửa thật sạch tiểu bảo bối của mình.

Bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn ngang ngực, mái tóc ướt sũng đang được lau khô nhẹ nhàng, ngẩn mặt lên thì thấy hai con sắc lang đang đứng khoanh tay nhìn cô cười tà mì, muốn quay đầu trở lại vào phòng tắm thì bị Hàn Phong nhấc bổng lên...

Haizzz tiều bảo bối, em lại phải chịu khổ rồi

( Tiểu bảo bối: đâu có, sướиɠ chết moẹ!")

Hai đại sắc lang kia dường như không biết đói, à mà cũng đúng, ăn thịt cô cũng đủ no rồi.

-"Bao tử em biểu tình rồi nè..." - Huỳnh Nhi phụng phịu

Cả ba cùng nhau đi xuống nhà để dùng bữa sáng à không bữa trưa mới đúng.

-" Định không cho em về nhà sao "- Huỳnh Nhi nhìn cả hai đang vui vẻ anh cơm

-" Anh ăn no sẽ cho em về..."- Minh Tân cười tà mị

-"Nhưng em đã đi cả đêm rồi, hơn nữa hai con sói các anh đến bao giờ mới no hả?!"

-"Tân, ăn ít no lâu ăn nhiều tức bụng!"- Hàn Phong càng lúc càng bựa.

Cả Minh Tân và Huỳnh Nhi nhìn chăm chăm vào Hàn Phong, một cái trừng mắt, một cái ngưỡng mộ

Cả hai đành miễn cưỡng cho cô về, nếu không sẽ bị giận thật mất.

Về đến nhà cũng đã gần tối, Huỳnh Nhi mệt lã nhưng vẫn cố lết vào tắm rồi thay quần áo. Quyết định ngủ sớm hôm nay, vì 2 hôm nữa cô sẽ về lại thành phố A để tiếp tục công việc.

Giật mình tỉnh giấc khi đang loã lồ, hạ thể đang bị mυ'ŧ liếʍ điên cuồng. Tiếng rên kɧoáı ©ảʍ phát ra, cơ thể uốn éo, tay nắm lấy tóc nam nhân đang hành sự dưới kia, không ngừng vặn vẹo cơ thể.

-"Bảo bối... anh làm em thức giấc à?"

Thiên Hạo ngẩn mặt lên nhìn cô cùng nụ cười mê mẩn đến chết người. Trên mũi còn bóng loáng vì dính da^ʍ thuỷ

-" Anh đã nói là sẽ phạt em mà...." Thiên Hạo không một mãnh vải trên người tiến đến nằm cạnh Huỳnh Nhi, vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Một thoáng suy nghĩ của Huỳnh Nhi cảm nhận rằng, mình thật giống da^ʍ phụ, ban ngày đi tằng tịu với tận 2 nam nhân, tối đến lại về nhà cùng nam nhân khác. Cô cảm thấy mình thật đáng khinh bỉ, vòng tay ôm chặt Thiên Hạo

-"Thiên Hạo, 2 hôm nữa em trở về thành phố A.!"

Huỳnh Nhi thì thầm

-" Um, em cứ về, anh sẽ thu xếp công việc dọn qua bên đó."

-"Không được, dù sao chúng ta thân phận vẫn là anh em. Đừng nên làm vậy"

-"Um nghe theo ý em...nhưng tiểu Thiên Hạo lại ngẩn đầu phản đối."

Huỳnh Nhi bạo gan, cúi người xuống dùng tay cầm nhẹ cái côn ŧᏂịŧ nóng hổi đó. Sự rụt rè, bẽn lẽn của cô càng làm Thiên Hạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đặt một nụ hôn lên đầu khất, Huỳnh Nhi dùng lưỡi khuấy động nơi đó, Thiên Hạo nẩy người vô tình làm cái côn ŧᏂịŧ đâm sâu vào tận cổ họng, cũng may là cô kìm chế được cơn buồn nôn. Tay Thiên Hạo điều khiển đầu cô lên xuống theo nhịp độ từ chậm đến nhanh

-"Arg... bảo bối... hôm nay em thật giỏi..."

Thiên Hạo nhịn không nổi, lật người Huỳnh Nhi lại, đâm cái côn ŧᏂịŧ to lớn vào động huyệt bé nhỏ. Vì quá bất ngờ, hạ thể Huỳnh Nhi co giật xiết chặt lại.

-"Bảo bối.... em làm anh phát điên lên mất...arg.."

Đêm đó Huỳnh Nhi lại một lần nữa bị vật đến quên trời đất, Thiên Hạo dùng đủ tư thế khiến cô kɧoáı ©ảʍ dâng lên tột độ.

.

.

.

.

Cái chương toàn thịt với thịt...