Nữ Phụ Xuyên Không Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 4

Giả vờ mạnh mẽ là thế, Thiên Thanh cố chạy đi thật nhanh để không ai có thể thấy giọt nước mắt của mình.

Cô vô thức chạy đến khu vườn sau trường, lẳng lặng tìm một góc khuất nào đó, tuôn ra nhưng giọt lệ mà mình đã kìm nén

Từ bé đến giờ, chưa ai tát cô như thế. Lại còn ngay cả trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng nghĩ lại cảnh cô làm cho Minh Thư mất mặt trước trường, trong lòng lại nhẹ nhàng hơn một chút

Ngã người vào gốc cây, cô ngây ngốc suy nghĩ...

Tại sao khi đến đây cô lại quên mất trường học là nơi nhuốm màu thị phi nhiều nhất, chỉ một vài thái độ hay biểu cảm cũng đủ khiến những người kia soi mói và bàn tán về mình.

Huống chi tác giả đã cho Giang Minh Thư và Lục Thiên Thanh một mối ân oán nào đó...

Cái tát ban nãy thật sự không đáng kể nhưng có điều Thiên Thanh hơi đau lòng mà thôi...

Đang miên man suy nghĩ thì nghe có một giọng nói vang lên...

-"Này! Cô khóc à?"- Lâm Gia Tuấn giả vờ nhìn bâng quơ nhưng tay lại hướng cái khăn tay về phía cô mà phe phẩy.

Mặc dù không thích sự hiện diện của hắn tại nơi này cho lắm nhưng Thiên Thanh vẫn cố miễn cưỡng...

-"Không liên quan đến anh!"

Giật lấy khăn lau nước mắt, ban đầu cũng chỉ là lau nước mắt bình thường nhưng bỗng Thiên Thanh nghĩ ra trò chơi mới...

Cô giả vờ nghẹt mũi rồi phì thật mạnh vào khăn đúng hai lần rồi dùng đôi mắt long lanh như mèo con mà phe phẫy trả lại cho chủ nhân nó

Gương mặt Lâm Gia Tuấn có vẻ hốt hoảng lắm khi nhìn cô trả lại cái khăn.

-"Trả nè! Cảm ơn nha" - cô giả vờ đáng thương cùng với đôi mắt ngấn nước nhưng trong lòng lại thì không nhịn cười...

Lâm Gia Tuấn tay rung rung cầm một góc khăn như người bị bệnh AIDS :))) .

-----

-"iệnideiwmwkwis..."

Giảng viên thì luôn miệng không ngừng thuyết giảng, nhưng đối với Thiên Thanh thì đứng trên giảng đường kia là một ngoài hành tinh đang dùng ngôn ngữ ở "hành tinh" truyền bá đến nơi này...

Cơn buồn ngủ ập đến liên hồi đến nỗi Thiên Thanh không thể nào cầm cự được...

-"Chết rồi! Không được rồi, mắt mình mở hết nổi rồi!"

Khổ thân con bé, chưa hoàn thành chương trình phổ thông mà đã phải đối mặt với những giáo trình đầy kinh dị này... thật quá sức chịu đựng của con bé..

Bỗng nhiên cô nghe bên cạnh mình có tiếng ai đó thì thầm cùng cái cốc đầu nhẹ

-"Con yêu nghiệt, mày lại tính để tao chép bài cho mày nữa phải không"

Nữ nhân đó thì theo Thiên Thanh biết thì chính là tiểu thư nhà họ Bạch. Cái tên Bạch Ly cũng rất xứng với nữ nhân này chỉ có điều tính cách có hơi thô bạo...

-"Ly Ly à, là ơn giúp tao một lần nữa đi... mắt tao mở không lên rồi..."

-"Yêu nghiệt, tao hận là không thể tùng xẻo mày!"- Bạch Ly nghiến răng

-"Đa tạ Bạch tiểu thư a~"

Ký ức của nguyên chủ nhắc nhở cho cô rằng, đây là người bạn mà Thiên Thanh đã vô tâm làm tổn thương nhiều lần, nhưng lúc nào cũng nhận được sự lo lắng và quan tâm của Bạch Ly, cô cần phải trân trọng người bạn này...

-------

Đợi mãi cuối cùng thì giây phút đó cũng đã đến, chuông reo báo hiệu hết giờ khiến cho các sinh viên nơi đây ai nấy cũng đều như đang muốn la hét thật lớn...

Bạch Ly bên cạnh thu dọn sách vở rồi khẽ lay con heo lười đang say ngủ bên cạnh mình...

-"Ê dậy dậy, dẫn tao đi ăn, đói muốn xỉu!"

-"Hả... hả ờ!"

Thiên Thanh còn đang nửa tỉnh nửa mê mà gật đầu đi theo...

Cả hai tung tăng dắt tay nhau đi xuống căn tin trường...

Nơi đây đúng ra phải gọi là nhà hàng mới đúng ấy chứ, sang trọng, sạch sẽ là điều đầu tiên gây ấn tượng đối với bất kì ai khi đến đây...

Nhưng khi vừa đặt chân đến đây thì Thiên Thanh như tâm điểm của mọi người, thường ngày nhìn cô trong những bộ quần áo hở hang táo bạo, mặt lúc nào cũng trang điểm cầu kì, nhưng hôm nay lại quần jean, áo sơmi lại còn để mặt mộc, thật sự thì mọi người có chút không quen.

-"Thiên Thanh, đây nè!"- Bảo Trân cố tình gọi lớn

Thiên Thanh khẽ rùng mình lắc đầu từ chối vội...

-"Ờ cảm ơn, mình có chỗ rồi!"

Mô Phật!! Tránh xa con yêu nghiệt Bảo Trân càng xa càng tốt.

Nhưng có lẽ nữ thần thánh thiện đang muốn tạo sự chú ý thêm lần nữa mà gọi thêm..

-"Lại đây đi mình có chừa 2 chỗ lận, có Minh Tân và Hàn Phong nữa nè!"- Bảo Trân cố ý nói khích

Ngồi cạnh hai tên đó thì thà ôm cục nước đã còn sướиɠ hơn... Thiên Thanh cũng vội từ chối...

-"Cảm ơn nhưng mình không quen chịu lạnh, Bảo Trân nên chú trọng sức khoẻ, kẻo có ngày bị nhiễm phong hàn là chết như chơi a..."

Lời nói mang đầy đủ ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ và mỉa mai của Thiên Thanh đang khiến Bảo Trân cùng hai tên kia một phen cứng đờ

Bảo Trân thấy thế cũng sượng ngắt, im lặng nhưng lòng phẫn nộ không thôi...

Hai tên kia như biết câu nói có đề cập đến mình thì liền xoay qua dùng ánh mắt sắc như dao nhìn trừng trừng Thiên Thanh...

-"Chết mẹ tao rồi..."

Thiên Thanh tái mặt thì thầm bên Bạch Ly. Hai đứa lẳng lặng rời khỏi căn tin... Nhưng lại khúc khích cười

------

Lựa một hàng ghế đá phía sau trường mà ngồi, Bạch Ly cùng Thiên Thanh không ai bảo ai câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn về xa xăm...

Được một lúc ... Bạch Ly mới cất lời...

-"Này! Mày không phải Thiên Thanh đúng không?"

-"Ơ...sao...sao mày hỏi vậy, tao là Thiên Thanh mà!"- Thiên Thanh tái mặt

-"Đừng có gạt tao, hay là mày có chuyện gì giấu tao đúng không? Chơi với mày bao lâu chẳng lẽ tao không rõ tính tình của mày?"

Khá ngạc nhiên trước sự tinh ý của Bạch Ly, Thiên Thanh chỉ cười cười rồi lại dời tầm mắt về phía bầu trời xanh trong kia...

Quả thật Thiên Thanh đã không chọn nhầm bạn...

-"Này... mày cười cái gì?"- Bạch Lý có vẻ khó chịu

-"Tao cười là vì mày rất thông minh..."

-"Vậy là... mày là ai? Sao lại giống Thiên Thanh y đúc? Mày có mục đích gì?"- Bạch Ly hốt hoảng gằn hỏi

Như sợ mọi người xung quanh không nghe thấy nên Bạch Lý cứ bài hãi la lên khiến Thiên Thanh phải bịt miệng nó lại...

-"Cái con này, mày làm gì mà hét toáng lên thế! Để từ từ tao giải thích..."

Im lặng vài giây, Thiên Thanh lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Ly mà hỏi khẽ...

-"Mày có biết thế nào là xuyên không?"

Bạch Ly khẽ nhíu này ngu ngốc, xuyên thư? Tất nhiên là biết nhưng chuyện đó có liên quan gì? Chẳng lẽ Thiên Thanh giả này muốn nói là nó xuyên thư sao?

-"Ê... này đừng nói với tao là mày... ..."- Bạch Ly không thể nói hết câu

Nhưng đúng là nhận được cái gật đầu đầy nặng nề của Thiên Thanh...

-"Ừ! Tao thật sự là xuyên thư vào đấy!"

Xuyên không là đi từ không gian này đến không gian khác ví dụ như từ hiện đại về cổ đại hay ngược lại.

Còn xuyên thư là một hình thức con người ở thế giới thực chết đi, linh hồn nhập vào quyển sách và sống trong diễn biến câu chuyện đó...

Cũng là được tái sinh như nhau nhưng hiện tại là Thiên Thanh sống trong một thế giới truyện...

Đó là lời giải thích của Thiên Thanh dành cho Bạch Ly...

Còn tin hay không thì phụ thuộc vào bản thân Bạch Ly mà thôi...

-"Vậy ý của mày là thể xác hiện tại đúng là của Thiên Thanh nhưng linh hồn lại là của một đứa tên Huỳnh Nhi.?"

-"Ờ... đại khái là vậy!"- Thiên Thanh chậm rãi đáp lời

Sau một lúc im lặng thì Thiên Thanh mới bao gan dám hỏi Bạch Ly một câu...

-"Vậy mày có tin tao không?"

Chẳng nghĩ ngợi quá nhiều, Bạch Ly liền gật đầu ngay...

-"Mày yên tâm đi! Tao thề là sẽ giữ bí mật cho mày, dù sao thì tao vẫn thích mày hơn Thiên Thanh trước đây!"

Thiên Thanh vui mừng ôm chầm lấy Bạch Ly, đến cùng rồi cô cũng tìm được người bạn thân mà cô cho rằng sẽ mãi mãi không phản bội hay lừa dối cô...

-" Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm! "- ôm Bạch Ly mà khóc nấc nghẹn

Tiếng chuông báo ra về, cả hai vội lau nước mắt và quay trở lại trạng thái tươi vui, chạy lon ton ra cổng...

Bạch Ly muốn Thiên Thanh cùng về nhưng sợ anh Thiên Hạo đón nên Thiên Thanh từ chối...

Đi đi lại lại trước cổng trường một lúc lâu mà vẫn còn chưa thấy Lục Thiên Hạo đến, gọi thì không liên lạc được...

Trưa nắng thế này con người ta rất dễ bốc hoả lắm đây...

-"Hừ... đi bộ về!"

Đang nhanh chân bước trên con đường thì từ phía sau đã nghe tiếng còi xe ô tô vang lên in ỏi...

Tinnnn...tinnnn!

-"Đi bộ về sao nhị tiểu thư??!" - Giọng Minh Thư đầy mỉa mai cất lên

Bây giờ đây mấy ai biết được Thiên Thanh đang điên tiết cỡ nào nhưng suy đi nghĩ lại bản thân chỉ có một mình nên một lần nữa phải nhịn...

-"Mẹ kiếp, muốn đập cục đá vô mỏ nó hết sức!" Thiên Thanh thì thào

-"Nếu Lục tiểu thư không muốn đi chung thì chào nha!"- chiếc xe cố tình chạy nhanh làm nước bên đường văng lên làm ướt Thiên Thanh. Kèm theo đó là những tiếng cười khoái trá của bọn chúng.

Thật chó má! Trưa nóng mà còn gặp phải tình cảnh này thì thật là tức muốn xì khói.

Lão nương mà có đồng minh thì xem có bẻ cổ mày không....

Hậm hực bước đi tiếp, Thiên Thanh bức bối dùng tờ khăn giấy cuối cùng còn sót lại mà lau nước trên người mình...

-"Axxx tức chết đi mất! Lục Thiên Hạo khốn kiếp dám cho lão nương leo cây..."

Đi được một quãng thì Thiên Thanh có cảm giác như ai đó đang đi sau lưng mình... ngay vào lúc định nhanh chân chạy đi thì đã bị kẻ đó kéo ngược lại...

Thiên Thanh bất ngờ nên ngã về phía sau. Trớ trêu thay đó là Lãnh Hàn Phong

-"Ê, bộ khùng hả? Tôi la lên bắt cóc bây giờ!"- Thiên Thanh hoảng hốt lui ra xa thầm nghĩ đã cố né rồi mà gặp hoài vậy ...

Vẫn bộ mặt lạnh tanh đó nhưng lần này còn thêm được cái khăn tay. Vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì Thiên Thanh lại đứng hình khi tên Hàn Phong lau những vệt nước trên quần áo và mặt cô

Giật mình cô giật vội khăn tự tau cho mình, hai má đỏ ửng lúc nào không hay

-"Cảm...cảm ơn" -Bộ dạng Thiên Thanh lúc này như muốn tìm cái lỗ chui xuống. A có gì đó sai sai! Hắn là tiểu thiếu gia thì hà cớ gì lại đi bộ?

-"Xe anh đâu? Sao lại đi bộ?"- Thiên Thanh vô tư hỏi

-"Thích"- Hàn Phong trả lời ngắn gọn xúc tích! (Ờ chắc xúc tích)

Khuôn mặt cô đơ cứng, khoé mắt giật giật. Tên này có sở thích quái thật! Né ra là tốt nhất...

Nói rồi Thiên Thanh bước nhanh hơn để không phải đi cùng hắn, nhưng đột nhiên lại không thể đi tới được, xoay đầu lại nhìn thì thấy Lãnh Hàn Phong đang nắm balo của cô...

-"Sợ tôi lắm à?"- Hàn Phong lãnh đạm

-"Tôi...tôi..." Thiên Thanh ấp úng, sợ thật đấy

-"Chẳng phải cô nói tôi là tản băng to, nên trời nắng đi cùng tản băng sẽ rất mát nhỉ!" Hàn Phong nhếch mép

-" Mát con khỉ, sốc nhiệt chết thì có!"

Nhưng dường như thấy câu nói của mình có vẻ khá xúc phạm nên liền đó Thiên Thanh đưa tay bụm miệng mình lại...

Lãnh Hàn Phong cũng không nói lời gì mà chỉ lẳng lặng đút hai tay vào túi quần đi tiếp, nhưng hắn không đi quá nhanh mà cố theo nhịp điệu của Thiên Thanh...

Được một lúc im lặng, Thiên Thanh xoay qua hỏi hắn bắt chuyện...

-"Anh không về cùng Bảo Trân sao? Lúc nãy tôi thấy cô ấy đứng chờ anh mà!"

-"Tôi bảo tài xế đưa cô ấy về trước rồi!" Hàn Phong vẫn một biểu cảm lạnh tanh

-"Ahahaa tính ra anh cũng rãnh, cho tài xế chở bạn gái về rồi ung dung đi bộ cùng cô gái khác!" Lời nói mỉa mai của Thiên Thanh phần nào làm cho Hàn Phong hơi thay đổi sắc mặt

-"Kệ tôi! Cô ấy không phải bạn gái tôi"- Hàn Phong chau mày nhìn Thiên Thanh

Chời má không phải bạn gái mà đi đâu cũng quắn như rắn mùa động dục! Mà thái độ hắn nghiêm quá, nói bậy cái gì là tiêu mình luôn thôi chuồn cho chắc!

-" À à, tôi còn phải mua đồ, anh... đi bộ về thong thả nha!" Thiên Thanh tính rẽ sang hướng siêu thị để đi vòng đường khác.

-" Tôi cũng mua đồ!" Hàn Phong chụp tay Thiên Thanh lôi đến siêu thị

Cuộc trò chuyện của 2 người đã bị người đằng sau nghe được, và nỗi tức giận đang được kìm nén của người đó gần như phun trào

-------

Lượn lờ đi trong siêu thị mà cứ như là dẫn theo con thú cưng, hắn cứ lẽo đẽo theo sau như hồn ma. Bao nhiêu cặp mắt cứ liếc sang hai người họ mà nhìn...

Thiên Thanh có khi bước đi thật nhanh, có khi lại cố tình đi thật chậm để cắt đuôi Lãnh Hàn Phong nhưng hầu như đều bị thất bại.

Cứ tưởng đã thoát được hắn rồi nào ngờ xoay qua xoay lại thì lại thấy hắn lù lù đứng bên cạnh...

-"Sợ lắm sao mà muốn chạy hoài thế" Hắn vẫn lạnh lùng mà hỏi

-"A tôi quên, quên mang tiền, tôi về lấy!"

-"Tôi có!"

Bây giờ Thiên Thanh như đã hết sức chịu đựng mà bùng nổ, lôi hắn ra một góc mà khẽ khẩn cầu...

-"Thiếu gia à, làm ơn đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa, trước đây tôi có làm gì đắc tội thì mong anh rộng lòng bỏ qua! Tôi chỉ muốn yên bình sống quãng đời còn lại thôi mà!"

Biết mình hớ câu sau, nên Thiên Thanh cười cười rồi chạy như ma đuổi

Lãnh Hàn Phong hơi ngơ ngẫn, nhớ lại nụ cười của cô lúc nãy, môi bất giác nhếch lên.

Nhìn theo hướng cô chạy mà suy tư... Trước đây vì cô ấy cứ quấn lấy khiến hắn khó chịu, nhưng giờ thấy cô lạnh nhạt thì hắn lại cảm thấy trống trãi...

Tim lại loạn nhịp!

Hắn lên xe, môi vẫn còn hơi cong lên.

-----

-" Ay da, giường ơi ta đến đây!"

Vừa về tới nhà, cô chạy vội lên phòng mà ngã người xuống

..

!

.

.

Ta thật sự không lười !!! Không lười!!! Không lười!!!

Đừng hỏi mình vì sao nam chủ là tiểu thiếu gia...

Đơn giản là vì nó chưa tốt nghiệp đại học nữa lấy đâu ra chủ tịch, tổng giám đốc, bang chủ qq gì :)))

Mình nói thật là vô cùng ngứa mắt những tên viết truyện mà giới thiệu nhân vật : nam chính 19 tuổi chủ tịch Quần thị....17 tuổi bang chủ bang bla bla... :)))) hư cấu cũng phải hợp lý tí!!!!