Nữ Phụ Xuyên Không Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 3

Tại biệt thự Lục Gia

-"Cái tên Thiên Tấn chết tiệt.!!! Aaaaa"- Huỳnh Nhi bức xúc kêu lên, nhưng chỉ dám úp mặt vào gối để giảm âm thanh.

Gương mặt đỏ ửng vì vừa rồi lâm vào tình cảnh ngượng ngùng đến không nói nên lời...

Tên khốn đó thật là cơ hội mà...

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa...

-" Thiên Thanh, anh vào được chứ!"

-"Anh hai?!"

Lục Thiên Hạo nhẹ nhàng bước vào, căn phòng thơm mùi hoa hồng càng làm anh cảm thấy dễ chịu

-"Tặng em!"- tay cầm hộp nhỏ đưa cô

-"Em cũng có quà sao?"

Huỳnh Nhi hí hửng mở ra...

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc sáng chói cùng mặt dây là con hồ ly ngọc thạch trong suốt. Từng đường nét điêu khắc cùng sự tỉ mỉ đã tạo lên một vật phẩm rất tinh xảo và bắt mắt...

Mê mẩn với món quà mình vừa được tặng, Huỳnh Nhi cứ thuỷ chung nhìn mà không để ý đến người bên cạnh...

Thật ra Thiên Hạo cũng chỉ vì thấy nó trong suốt nhưng lại ma mị đến mê người nên muốn mua tặng cho người anh thương thôi...

Anh không nghĩ cô thích đến vậy, cô xoay qua ôm chầm lấy anh càng làm cho anh cảm thấy tình cảm được dâng trào

Trước đây cô luôn có vẻ như xa lánh anh lắm nhưng đến ngày hôm nay thì Thiên Hạo mới nhận thấy được sự khác lạ rõ rệt...

-"Để anh đeo cho bảo bối!"

Sợi dây chuyền như vật đính ước, còn anh như một vị hôn phu tặng quà cho vị hôn thê của mình.

Một lần nữa anh lại bị cô ôm lấy vì trước giờ từ khi còn là Huỳnh Nhi, chưa ai tặng cô món quà mà cô thật sự yêu thích.

Ngay vào lúc đang lâng lâng thì bất giác Thiên Hạo lại đặt môi mình lên môi cô

Đối với Thiên Tấn, Thiên Thanh có cảm giác sợ, còn đối với Thiên Hạo thì cô lại có cảm giác an toàn...

Ngay cả Huỳnh Nhi cũng chẳng hiểu nổi lý do vì sao bản thân mình lại không muốn chống cự mà trái lại còn nhiệt tình đáp trả...

Cũng chính vì Huỳnh Nhi biết rất rõ giữa cả hai không hề có mối quan hệ ruột thịt ràng buộc nên phần nào cũng thoải mái hơn

Ban đầu Thiên Hạo còn lo mình sẽ khiến cho bảo bối ngây thơ hoảng sợ nên luyến tiếc rời môi.

Nhưng chỉ vài mươi giây... khi thấy hai gò má đỏ ửng lên vì ngượng của cô anh lại không kìm chế được mà mãnh liệt hơn nữa, lần này Thiên Hạo còn đè cô xuống và chiếm thế thượng phong...

Bất giác, tri thức cô trở lại khi cô vừa đυ.ng trúng thứ gì đó cứng cứng...

Huỳnh Nhi đẩy nhẹ Thiên Hạo ra...

Điều đó cũng có phần khiến Thiên Hạo hụt hẫng...

Lúng túng vuốt lại mái tóc cùng quần áo, Huỳnh Nhi cố trấn tĩnh bản thân mình...

-"À... sáng mai em phải đi học... em... em quên mất soạn bài cho ngày mai!"

Như hiểu được ý tứ của câu nói nên Thiên Hạo cũng gượng gạo đứng lên...

-"Vậy... vậy em học bài đi!"

-"Anh... ngủ ngon..."

Gương mặt đỏ càng thêm đỏ của Huỳnh Nhi đang khiến Thiên Hạo thật sự là rất động tâm.

Anh đôi khi thầm hỏi rằng vì sao cô có thể đáng yêu được như vậy cơ chứ...

-------

Đóng cửa phòng lại, cô thu mình trong chăn, nhớ lại quá khứ của Huỳnh Nhi, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc và hèn mọn

Khi ấy dại dột trót trao thân cho tên khốn phản bội để nhận lại sự đau thương tuyệt vọng rồi... giờ đây được ân phước tái sinh một lần nữa ấy vậy mà vẫn còn muốn đâm đầu vào tình yêu thì thật sự là ngu hết chỗ nói.

Dẫu cho là Thiên Hạo có tốt đến mấy đi chăng nữa thì cũng không nên đặt tình cảm vào, muốn bảo vệ bản thân thì không nên yêu...

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại chợt reo lên thông báo tin nhắn...

"Heo con, em ngủ chưa?"

Mẹ kiếp! Lại là tên khốn ban nãy đây mà...

"Anh cũng rãnh rỗi lắm sao bác sĩ Thiên Tấn? Sao anh lại có số tôi!"- cô bực mình nhắn lại

"Bí mật!! Em thật sự không nhớ anh à?"

"Trơ trẽn! Nhớ cái đầu anh! Tôi trân trọng thông báo cho anh biết, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không phiền anh nữa và mong anh cũng nên biết điều một chút đi!! Điên khùng!"

Thiên Tấn không biết mình đang bị gì, hình ảnh cô cười ngô nghê hồn nhiên cứ xuất hiện khiến hắn cứ suy nghĩ mãi không thôi...

Đáng lý ra Thiên Thanh không đeo bám , hắn nên mừng mới phải! Tại sao khi đọc tin nhắn đó, lòng hắn lại nhói lên?

Hắn quẵng điện thoại sang một bên. Sợ nhắn thêm cô sẽ giận và chặn số luôn thì sao?

Nhưng vừa nghĩ đến đó thì hắn lại tự vỗ đầu mình... từ bao giờ hắn lại sợ cô giận?

Trần Thiên Tấn lắc đầu rồi uống hết ly rượu còn lại trong tay... hắn hơi say thì phải... Đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn lớn mà phải suy nghĩ liên tục về những nữ nhân thì có vẻ hơi lãng phí...

Đồng thời ngay lúc này đây tại phòng Thiên Hạo

Anh cũng đang một mảng suy tư...

Lục Thiên Hạo cũng đang rất phân vân rằng có nên cho Thiên Thanh biết mình không phải anh trai ruột của em ấy không? Có thể khi ấy anh sẽ có thể đường đường chính chính làm chồng của Thiên Thanh...

Nhưng còn hôn ước của hai nhà Lục - Lâm thì sao?

Ba người, ba nỗi trăn trở!

--------

-"Tiểu bảo bối à, em trễ học rồi đó!!"

-"Aaaaa... chết chết em rồi...!!!"- Thiên Thanh giật mình hoảng hồn, tức tốc chạy loạn trong phòng, khi nhìn lại điện thoại chỉ mới 6 giờ 15 phút

Lục Thiên Hạo bật cười khi thấy đứa em gái ngốc của mình đang cuốn quýt lên vì sợ trễ...

-"Anh hai à..!" - Thiên Thanh phụng phịu

Lục Thiên Hạo thích thú xoa đầu Thiên Thanh sủng nịch...

-"Ngoan dậy đi, anh thương! "

Miễn cưỡng lắm Thiên Thanh mới gật gật đầu ra vẻ chấp thuận nhưng xem ra vẫn còn phải xem cô có ý chí rơi khỏi giường không đã...

Lục Thiên Hạo mĩm cười rồi quay đầu đi ra bên ngoài, tiện tay kéo cửa nhưng không hề đóng lại. Sau ba tiếng đếm thì lại phải đẩy cửa đi vào...

Biết ngay là con bé này sẽ lại ngủ tiếp mà, lập tức Lục Thiên Hạo bước đến... không nói gì nhiều mà chỉ lẳng lặng bế xốc Thiên Thanh lên rồi mang vào trong phòng tắm...

Ngay lúc còn đang mơ màng lim dim mà lại bị mất thăng bằng thì tất nhiên theo phản xạ thì Thiên Thanh sẽ giẫy giụa và bám víu Thiên Hạo thật chặt...

-"Sao hả? Đã chịu dậy chưa?"- Thiên Hạo cười tà

-"Dậy... dậy liền... anh đi ra đi em dậy mà!"

Thiên Thanh đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, trong tình cảnh như thế thì khó trách được nhưng có điều chung quy cũng là do cô tự chuốc lấy.

Lục Thiên Hạo quay ra, thuận tay gấp lại chăn gối mà tối qua bị cô dùng quyền cước hất tứ tung. Quả thật thì phải nói tác giả cũng đã cho Thiên Hạo một thần tượng hảo soái như vậy cũng rất hay...

--------

Sáng hôm nay, Thiên Thanh chọn cho mình chiếc quần jean xanh nhạt có hơi rách nhẹ phần gối, cùng áo sơ mi trắng, mái tóc nâu xoã dài bồng bềnh.

Khuôn mặt vốn đã trắng hồng xinh xinh của nguyên chủ này thì chỉ cần tô một lớp son là đủ làm ai kia xao xuyến.

Đứng ngắm nghía thân thể một cô gái xa lạ trước gương, thâm tâm Huỳnh Nhi đang dần bắt đầu thích ứng với sự biến đổi này.

Cô tự hứa với lòng rằng dẫu mai này có ra sao đi nữa thì nhất định cô sẽ phải giữ gìn thân xác của Lục Thiên Thanh thật trong sạch. Mặc dù cô biết nó không còn cái ngàn vàng đáng quý...

Tung tăng đi ra cổng, Thiên Thanh đâu hề hay biết mình lại khiến Thiên Hạo lỡ mất một nhịp tim

-"Uy... anh hai... "- Bàn tay Thiên Thanh quơ quơ trước mắt Thiên Hạo

Nhất thời Luc Thiên Hạo khẽ giật mình, lúng túng nhìn Thiên Thanh mà ậm ờ không nói nên lời...

Vành tai của Thiên Hạo cũng đỏ ửng lên không ít...

-"À... hả... sao?"

-"Anh sao vậy? Sao nhìn em trân trân vậy?"

-"À không... không có gì... mình đi thôi..."

Nếu ai đó tinh mắt thì sẽ nhìn được nụ cười mĩm đầy hạnh phúc của Thiên Hạo ngay khi bước vào trong xe...

---------

Đặt chân vào ngôi trường đại học này thì cô mới chợt nhớ...

Thiên Thanh 19 tuổi nhưng Huỳnh Nhi chỉ mới 17 tuổi thì làm sao đây? Mà thôi kệ, Thiên Thanh vốn cũng chẳng học hành ra chi nên đại học hay trung học vốn đã không quan trọng

Sự bề thế của ngôi trường này thật sự là khiến con người ta choáng ngợp, thiết kế chủ đạo theo lối kiến trúc kính hiện đại nên trông nơi đây như một khu đô thị cao cấp chứ chẳng phải trường học...

Ngó nghiêng xung quanh thì mới để ý được rằng có vẻ như không ít cặp mắt soi mói đang tia thẳng vào mình...

Theo tác giả của câu truyện miêu tả thì ngôi trường này tập hợp hầu như là những cô chiêu cậu ấm, "học thì ít mà hít thì nhiều". Bọn họ có lẽ đến đây để vừa mắt phụ huynh chứ chẳng tha thiết học nhưng đến cùng thì vẫn thảnh thơi rung đùi nhận bằng tốt nghiệp.

Trong khi đó có một số thành phần khác nai lưng, hao tâm, tổn trí vừa làm vừa học nhưng nhận lại cũng chỉ là sự khinh bỉ cùng phân biệt giàu nghèo...

Thật bất công...

-"Chà... Lục Tiểu thư, hôm nay đi học hả? Tụi bây ai có áo mưa hay ô dù thì chuẩn bị đi, lát có bão đó nha!!"

Một nữ nhân đanh đá đứng cách nơi Thiên Thanh không xa đang lớn tiếng ăng ẳng nơi đây...

Không biết cô gái này và Thiên Thanh có hiềm khích hay xích mích gì mà đến nỗi con ả phải mỉa mai cô như thế...

Sau đó là một trận cười lớn của mọi người xung quanh... Thiên Thanh chỉ im lặng đảo mắt một lượt nhìn mọi người xung quanh mà trong lòng khá khó chịu...

Như muốn tự giải đáp thắc mắc về thân thế nữ nhân kia, Thiên Thanh không ngần ngại tiến lại gần nhìn bảng tên...

Thì ra đây là con gái út của tập đoàn Giang Thị! Giang Minh Thư đây mà... tác giả cũng chịu khó nghĩ ra thân phận ghê...

-"Lục tiểu thư, hôm nay Minh Tân và Hàn Phong cũng có đi học nữa nè, có cần mình dẫn bạn đi không?!" - Minh Thư lại chua ngoa đang cố gây cười cho mọi người

Minh Tân, Hàn Phong là thằng nào? Có liên quan gì đến cô không?

Nhưng mà khoan đã... nếu hai tên đó họ Trịnh và họ Lãnh thì lại có liên quan mật thiết đấy chứ đùa?

Dm! Hôm qua ba thằng, hôm nay hai thằng nữa sao? Đông đủ rồi đấy...

-"Mình có chân mình tự đi được không cần bạn dẫn đường..."

Nục cười hồn nhiên nhưng đầy sự thảo mai của Thiên Thanh đang khiến mọi người cũng một phen bất ngờ... cũng bởi từ trước đến giờ Giang Minh Thư và Lục Thiên Thanh luôn đối nghịch nhau, không lý nào ngày hôm nay Lục Thiên Thanh lại có thể cư xử nhẹ nhàng như thế...

Nhưng thật sự là vậy đấy... thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện... nhịn cho xong...

Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng...

-"Ây da... sao hôm nay Lục tiểu thư lại hiền quá vậy? Hay là... chán style hư hỏng, định cưa sừng làm nghé sao? Ha ha ha ha ..."

Giang Minh Thư liên tục công kích Thiên Thanh như thể đang muốn cô phải dùng bạo lực.

Nhưng nhịn, nhất định phải nhịn...

Không phải vì Thiên Thanh sợ mình sẽ đánh không lại Giang Minh Thư mà là vì đối với những đứa mồm nhanh hơn não thì cần có hướng giải quyết thích hợp hơn...

Ví dụ như bảo Lục Thiên Hạo đạp đổ Giang Thị chẳng hạn. Tại vì ban đầu tác giả trẻ trâu tự xưng Lục Thị đứng đầu thị trường gì gì đó nên những chuyện này chắc sẽ đơn giản thôi...

Lại một lần nữa Thiên Thanh thảo mai mĩm cười...

-"Miệng bạn... thúi lắm... bớt nói cho mùi bớt toả..."

Mọi người ai nấy cũng chẳng dám nói gì chỉ âm thầm bụm miệng cười cười..

Điều đó càng khiến Giang Minh Thư giận đến đỏ mặt tía tai, con ả là nhịn không được nên ngay lập tức đưa tay lên cao định tát vào mặt Thiên Thanh...

Nhưng rất nhanh Thiên Thanh đã vội chụp lại kịp...

Mẹ kiếp, muốn đánh chuỵ?

Liền đó Thiên Thanh giật phăng ly nước của một sinh viên gần đó hất thẳng vào mặt Giang Minh Thư rồi tiện tay đáp thẳng một bạt tay lên mặt con ả...

Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người nơi đây, Thiên Thanh đang vô cùng ngầu lòi...

-"Giang Minh Thư, cô muốn quảng cáo vật liệu xây dựng cho nhà cô sao? Đắp vôi đầy mặt thế này không sợ ung thư à?!"

Đưa bàn tay dính mấy điểm trắng xoá lên cho mọi người tận mắt chiêm ngưỡng... Thiên Thanh đang muốn cho mọi người ở đây biết không phải cứ hùa theo Giang Minh Thư mà nghĩ mình có quyền...

Nhìn lại bàn tay của mình mà Thiên Thanh chợt cười khẩy...

-"Cũng cả kí lô chứ không ít đâu.... !"

Được vài giây sau thì Thiên Thang lại giả vờ hốt hoảng...

-"Thôi chết, nền nứt rồi.... Mau đem vữa lại đây lấp lại mấy chỗ nứt trên mặt Giang tiểu thư nhang lên...í kìa kìa, rớt... rớt cặp lông mi giả kìa!"

Cả sân trường cười như được mùa, còn Giang Minh Thư tức muốn xì khói. Chẳng chần chừ thêm giây phút nào, Giang Minh Thư liền tát lại cô một cái đáp lễ!

Vì quá bất ngờ nên Thiên Thanh không kịp phòng bị...

Trước đến giờ chưa một ai tát cô như thê hết nên nhất thời Thiên Thanh cũng còn khá xúc động... nhưng bất quá cô không để bất kì ai nhìn thấy giọt nước mắt của mình...

Rất mạnh mẽ và lấy lại được bình tĩnh... Thiên Thanh nhanh trí cất lời

-"Tiếc quá, nhà tôi không bán vật liệu xây dựng nên không có vôi, vữa để hợp tác với tiểu thư rồi, thất lễ !" -Vừa nói cô vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó vẻ mặt căng thẳng lắm

Gương mặt mang một mảng lãnh khốc đến vô tình khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng đều phải e dè...

-" Cho 2 phần sushi nha, cảm ơn!"

(Con quể ==", tưởng mày gọi anh mày méc con Thư sảng, ai dè mày kêu sushi >"