Long Trần bảo Sở Dao ngồi xếp bằng trên giường, một tay mình kề sát vào hậu tâm của Sở Dao, Linh hồn chi lực tản ra, theo dõi kỹ trạng thái của Sở Dao.
Viên Dong Tinh Đan này là Long Trần bỏ ra khí lực cực lớn mới luyện ra được, là tác phẩm đỉnh phong của hắn hiện tại, đã xem như là tồn tại đỉnh cấp trong đan dược cấp hai.
Không đến hai hơi thở, đan dược cấp tốc tan ra, giống như thủy triều ùa tới xung quanh thân thể Sở Dao.
- Kệ nó, cứ mặc cho nó chạy.
Long Trần nhắc nhở.
Dong Tinh Đan giống như thủy ngân vô khổng bất nhập, thẩm thấu đến mỗi một kinh lạc trong cơ thể Sở Dao, một số kinh lạc vốn bế tắc của nàng ta toàn bộ được năng lượng trong Dong Tinh Đan chậm rãi hóa giải.
Có điều quá trình này không phải dễ chịu, giống như có ngàn vạn con kiến bò trong kinh lạc, ngứa ngáy không chịu nổi.
Sở Dao biết đây là thứ Long Trần luyện chế cho mình, cố gắng chịu đựng, tận lực không để mình phát ra thanh âm thống khổ, để tránh khiến Long Trần lo lắng.
Khổ sở trong đây Long Trần đã thể hội, lúc trước Long Trần dẫn động thiên địa linh khí, chảy ngược vào thân thể của mình, cường hành mở rộng kinh lạc, loại đau đớn này cả đời hắn cũng không thể quên được.
Tuy Sở Dao đỡ hơn hắn lúc trước, nhưng một là đau, một là ngứa, trình độ khó chịu của hai người cũng không khác là bao.
Ước chừng qua nửa canh giờ, dược lực của Dong Tinh Đan hoàn toàn dung nhập vào trong kinh lạc của Sở Dao, Long Trần gật đầu.
- Tiếp theo là dẫn dắt toàn bộ dược lực tiến vào đan điền của ngươi, nhớ kỹ phải bắt đầu từ đoạn cuối của kinh lạc, giống như để trăm sông đổ về một biển.
Sở Dao gật gật đầu, chậm rãi vận chuyển linh khí, chậm rãi ngưng tụ dược lực trong kinh lạc quanh người, ùa vào đan điền.
Khiến Long Trần lắp bắp kinh hãi là, sự nắm giữ của Sở Dao đối với linh khí vô cùng kinh người, cơ hồ đạt tới cấp vi mô.
Sở Dao tuyệt đối là một thiên tài tập võ, trong lòng Long Trần không khỏi cảm thán, bằng vào sự lực tương tác đối với linh khí, có thể đạt tới sự nắm giữ cơ hồ là tuyệt đối, điều này quá kinh người.
Nếu không phải đan điền bị chín đạo linh khí dị chủng tỏa định, dẫn tới linh khí phát ra quá hỗn loạn, lúc trước trên Lạc Hà Sơn, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng phải nghịch chuyển.
- Tốt lắm, hiện tại bắt đầu gia tốc, giống như sóng lớn Trường Giang, khí thế vạn cân, càng nhanh càng tốt.
Long Trần thấp giọng nói.
Hiện giờ dược lực trong cơ thể Sở Dao theo sự thu nạp của Sở Dao, giống như những dòng suối nhỏ, dần dần tụ thành con sông, lực lượng càng lúc càng lớn.
Theo sự nhắc nhở của Long Trần, Sở Dao gia tăng lực lượng, mỗi sợ kinh lạc chứa đầy năng lượng giống như nước sông rít gào, điên cuồng trút vào đan điền.
Đan điền Sở Dao chấn động, chín luồng chân khí dị chủng giống như xiềng xích quấn quanh đan điền dưới sự trùng kích khủng bố đó lập tức trở nên lung lay sắp đứt.
- Không được, lực lượng vẫn thiếu một chút.
Sắc mặt Long Trần hơi đổi, Linh hồn chi lực tuôn ra, nhân lúc lực lượng của Dong Tinh Đan vẫn còn, trực tiếp bám vào nước lũ dược lực.
Nếulà dược lực đơn thuần, giống như hồng thủy, theo sự gia nhập Linh hồn chi lực của Long Trần, hồng thủy liền biến thành đất đá trôi.
Liên tục chín tiếng nổ vang, chín đạo linh khí dị chủng được Sở Dao tẩm bổ nhiều năm lập tức bị chấn nát, dung nhập vào trong đan điền.
Trong đan điền Sở Dao, theo chín đoàn linh khí dị chủng thoát phá, lập tức hóa thành năng lượng vô tận, không ngờ trực tiếp khiến Sở Dao chỉ có Tụ Khí cửu trọng thiên trong nháy mắt đột phá Ngưng Huyết cảnh.
- Ngưng Huyết nhất trọng.
- Ngưng Huyết nhị trọng.
- Ngưng Huyết tam trọng.
Tu vi cấp tốc tăng lên, tốc độ khϊếp người.
Chín đoàn chân khí dị chủng đó giống như chín con lợn được nuôi lớn, hôm nay cùng nhau bị gϊếŧ, phóng thích năng lượng khổng lồ, khiến người ta kinh hãi.
Có thể thấy được thiên phú của Sở Dao đáng sợ tới cỡ nào, nàng ta tu hành cũng không tính là khắc khổ, lại có thể tích góp được nhiều năng lượng như vậy, ngay cả Long Trần cũng giật nảy mình.
- Ngũ trọng thiên.
- Lục trọng thiên.
Long Trần không khỏi kinh hãi, cuối cùng cũng được kiến thức cái gì mới là thiên tài, so sánh với Sở Dao, Hoàng Thường kia chính là cái rắm.
- Thất trọng thiên.
- Bát trọng thiên.
Sắc mặt Long Trần biến đổi, hắn phát hiện tu vi của Sở Dao vẫn đang cấp tốc tăng lên, hơn nữa nhìn tư thế này, không ngờ muốn xông phá xiềng xích Ngưng Huyết, tấn thăng cảnh giới cao hơn.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của Long Trần, lại một tiếng nổ vang lên, tu vi của Sở Dao tấn thăng đến cửu trọng thiên, hơn nữa năng lượng trong cơ thể vẫn còn rất nhiều.
- Nguy rồi.
Long Trần thầm kêu một tiếng, Phong Phủ Tinh toàn lực vận chuyển, một cỗ linh khí cực kỳ hùng hậu trực tiếp ùa vào trong cơ thể Sở Dao, bịt chặt đan điền của nàng ta.
Long Trần phun ra một ngụm máu tươi, hắn đưa linh khí vào trong cơ thể Sở Dao, sợ là Sở Dao bị thương, cho nên chỉ có thể thủ chứ không thể công, ở trước linh khí giống như con ngựa hoang cương kia đã phải ăn quả đắng.
- Long Trần.
Sở Dao thét lên kinh hãi, đến hiện tại, nàng ta đã hoàn toànkhông thể khống chế tu vi của mình, không khỏi vô cùng lo lắng.
- Không sao, bão nguyên thủ nhất, ổn định tâm thần, cùng ta ổn định năng lượng trong đan điền, tuyệt đối không thể đột phá, nếu không căn cơ sau này sẽ bị ảnh hưởng cực lớn.
Long Trần vừa áp chế đan điềncủa Sở Dao vừa nói.
Sở Dao vội vàng ổn định tâm thần, phối hợp với Long Trần khống chế năng lượng đang không ngừng chạy trong đan điền của mình.
Cũng may Sở Dao nắm giữ năng lượng rất tốt, biết lúc này vô cùng mấu chốt, toàn bộ tâm thần đều dùng để khống chế đan điền.
Ước chừng qua một canh giờ, khí tức trong đan điền cuối cùng cũng bình ổn, Sở Dao trực tiếp ngã xuống giường, vừa rồi nàng ta đã tiêu hao quá nhiều tâm thần.
Long Trần cũng không tốt hơn là bao, nếu không phải Linh hồn chi lực của hắn vô cùng cường đại, cũng đã sớm ngất đi rồi, cảm giác chỉ chịu đòn chứ không thể hoàn thủ này thực sự không tốt chút nào.
Đặt Sở Dao xuống giường, đắp chăn cho nàng ta, để lại cho nàng ta một tờ giấy, để nàng ta nghỉ ngơi, tất cả giao cho hắn.
Sở Phong đợi ba canh giờ, mới thấy Long Trần vẻ mặt mỏi mệt đi xuống, trong nhất thời không biết nên nói gì.
Long Trần ngay cả khí lực giải thích cũng không có, chỉ nói một câu: Đi thôi, ta mệt quá.
Có điều hai người vừa ra khỏi Ngọc Dao Cung, còn chưa đi được bao xa đã bị một người cản đường.
- Tứ hoàng tử cho mời.