Ngọc Dao Cung là tẩm cung của Sở Dao công chúa, tổng cộng có ba tầng, vô cùng rộng lớn, tầng thứ ba chính là khuê phòng của Sở Dao.
Long Trần lớn như vậy mà vẫn là lần đầu tiên tiến vào khuê phòng của thiếu nữ, khiến Long Trần có chút bất ngờ là, khuê phòng của Sở Dao không trang trí tráng lệ như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại lộ ra vẻ vô cùng mộc mạc, mang theo vị đạo nhà nông.
- Có phải rất kỳ quái không?
Sở Dao kéo Long Trần đi vào khuê phòng của mình, nói khẽ:
- Kỳ thật ta vẫn luôn ảo tưởng, nếu mình xuất thân hàn vi, tuy không có cẩm y ngọc thực, không có thân phận cao quý, nhưng có thể tự do tự tại.
Long Trần mỉm cười nói:
- Đó chỉ là phong cảnh cách bờ thôi, xuất thân bần hàn cũng có nỗi khổ của xuất thân bần hàn, nói trắng ra là, trong thế giới này, muốn tự do tự tại, vậy cần phải có thực lực tương ứng.
Sở Dao gật đầu, kéo Long Trần đi tới hương khuê của mình, đi vào vừa nhìn một cái, Long Trần liền ngẩn ra, trên đầu giường của Sở Dao, không ngờ treo tranh của mình
Tranh đó không phải xuất phát từ tay hoa sư, nhưng so với tập tranh bán trên phố thì lại chân thật hơn, cũng giống như đúc.
- Ngươi vẽ à?
Long Trần kinh ngạc nói.
Mặt Sở Dao hơi đỏ lên, có điều vẫn dũng cảm gật đầu, mắt đẹp nhìn Long Trần:
- Từ sau tết hoa đăng, vẽ tranh của ngươi, liền thành chuyện duy nhất mà ta muốn làm, nếu không ngày tháng của ta sẽ càng thêm gian nan.
Trong lòng Long Trần rất cảm động, nhìn Sở Dao gầy yếu đi rất nhiều, trong lòng đau xót:
- Sở Dao.
Vươn tay ra ôm eo Sở Dao, hôn lên môi anh đào của Sở Dao.
- Ưʍ.
Sở Dao lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, trong mũi toàn là khí tức dương cương của Long Trần, cả người giống như bị điện giật, ôm chặt lấy lưng hổ của Long Trần, bị lạc trong cảm giác say đắm lòng người này.
- Long Trần, yêu Dao nhi đi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi.
Sở Dao thở gấp, mắt đẹp mê ly nhìn Long Trần, thâm tình bên trong đủ để hòa tan cả sắt thép..
Mỹ nhân trong lòng, Long Trần cảm thấy cả người mình giống như sắp bốc cháy, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Đặc biệt được mỹ nhân cổ vũ, triệt để thiêu đốt du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của Long Trần, hai tay từ eo nhỏ chậm rãi di động lên trên.
- Long Trần ta muốn làm của ngươi nữ nhân, cho dù chết, Dao nhi cũng thấy thỏa mãn.
Cả người Sở Dao như nhũn ra, trong miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Thanh âm của Sở Dao rất khẽ, nhưng lọt vào trong tai Long Trần, lại giống như sét đánh, du͙© vọиɠ vốn bị kích lên, lại giống như giống như hắt nước lạnh mà vụt tắt.
Sở Dao đang thở gấp, bỗng nhiên cảm thấy thân thể Long Trần cứng đờ, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, thấy sắc mặt Long Trần có chút mất tự nhiên, không khỏi nói khẽ:
- Long Trần, làm sao vậy?
Long Trần hít sâu một hơi, khiến đầu óc của mình bảo trì bình tĩnh, lập tức nhẹ nhàng hôn lên trán Sở Dao, nói:
- Dao nhi, ngươi phải chăng không có lòng tin được ta?
Từ trong lời vô nghĩa vừa rồi của Sở Dao, Long Trần bỗng nhiên nghe ra tiếng lòng của nàng ta, nàng ta không ngờ định sao khi trao thân cho mình thì tự kết liễu.
Hơn nữa không biết vì sao, trong đầu Long Trần bỗng nhiên nổi lên một loại dự cảm không tốt, cảm thấy nếu mình hiện tại muốn Sở Dao, cả đời mình sẽ hối hận.
Tuy loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nhưng Long Trần từ sau khi dung hợp linh hồn của Đan Đế, có trực giác vô cùng nhạy bén, cho tới bây giờ, loại trực giác này chưa từng lừa hắn.
- Long Trần...
Sở Dao nhìn Long Trần, bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng Long Trần mà khóc nức nở:
- Long Trần ta yêu ngươi, nếu bắt ta gả cho người khác, ta thà chết còn hơn.
Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của Sở Dao, quả nhiên trực giác của mình là đúng, vỗ nhẹ Sở Dao, nói:
- Dao nhi, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta đã đối thơ trên tết hoa đăng thế nào à?
- Long du tứ hải hành vạn lý, phượng ly ngô đồng bạn cửu châu.
Sở Dao nhẹ nhàng ngâm, nhưng ngâm xong, nước mắt lại giống như trân châu đứt dây lã chã rơi xuống.
- Sinh tử bất khí huyết hải lộ, long phượng tương y đáo bạch đầu.
Long Trần cũng ngâm, đây chính là lời hứa của Long Trần lúc trước với Sở Dao.
Ngọc thủ của Sở Dao chậm rãi vuốt hai má Long Trần, nức nở nói:
- Nhưng. . . Chúng ta thật sự có thể sống tới lúc bạc đầu sao.
- Nhất định, tin ta đi.
Long Trần trịnh trọng nói.
- Được, ta tin phu quân tương lai của ta.
Sở Dao lau đi nước mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười, như hoa đào gặp mưa, xinh đẹp bất khả phương vật.
- Dao nhi, ngươi thật đẹp.
Long Trần thốt lên.
- Chỉ cần ngươi thích, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi ngắm.
Lần này nàng ta không hề ngượng ngùng, ngược lại mang theo vẻ vui sướиɠ nồng đậm.
- Ha ha, được, ngày tháng sau này còn rất dài, ta lần này tới gặp ngươi, chủ yếu là mang đến cho ngươi một thứ.
Nói xong Long Trần lấy ra Dong Tinh Đan, Dong Tinh Đan vừa ra, cả gian nhà lập tức tràn ngập tia sáng nhu hòa, tuy là ban ngày, như trước vẫn không át đi được vầng sáng trên đan dược.
- Ăn nó đi, ta hộ pháp cho ngươi.
Long Trần nói.
Tuy không biết đây là gì, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Long Trần, Sở Dao vẫn nhu thuận nuốt vào Dong Tinh Đan đó.