Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 44: Giải đáp

An Thiên ngậm ngùi:

-Không ngờ Hiên Viên lại phải ở trong hoàn cảnh éo le thế này. Người mà cô ấy gọi là  ""cha""  lại chính là người đã gϊếŧ chết cha mẹ ruột và lừa dối cô ấy suốt gần 20 năm qua.

Biết được tin này cô khóc bởi vì cảm thấy mình thật may mắn. Mặc dù thời gian đầu bị lừa nhưng lúc đó cô cũng đã biết suy nghĩ ,đã tự chủ được bản thân. Sau khi biết chuyện cô có rất nhiều người bên cạnh an ủi, động viên, giúp đỡ và bảo vệ. Còn Hiên Viên thì sao? Lúc mọi việc xảy ra, cô ấy chỉ là một cô bé chưa đầy 5 tuổi. Hơn 20 năm qua lại bị chính hung thủ gϊếŧ cha mẹ mình nuôi lớn, còn lợi dụng cô làm những việc xấu mà không biết gì.

Sự nghẹn ngào trong An Thiên được thể hiện rất rõ. Cô đã quyết định:

-Phải cho Hiên Viên biết chuyện này.

Minh Khải không hiểu:

-Anh biết em có lòng tốt. Nhưng mà mình nói ra liệu cô ta có tin hay không? Và bằng cách nào? Không thể nói chuyện này ở bên ngoài được, chẳng lẽ lại để cô ta đến đây sao? Đây là nơi bí mật.

Tinh Anh đáp lại:

-Không, cô ta sẽ tự tìm đến đây.

Biết là Minh Khải không hiểu ý tứ trong lời nói của chồng nên An Thiên mới nói rõ:

-Nói đúng hơn Hiên Viên có thể nhắm đến anh để đến đây. Bởi vì ngoài em và Tinh Anh ra anh là người duy nhất có thể vào nơi này. Anh cũng là người có thể tiếp cận em nhiều nhất.

Minh Khải thật sự không hiểu tại sao không phải một trong hai người còn lại? Câu trả lời là chắc chắn cô ta không muốn mắc vào rắc rối. Cụ thể (An Thiên) kể:

-Điều đầu tiên nếu lợi dụng Tinh Anh thì cô ta chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì chồng em là một người có quyền thế, em và anh ấy ở chung nhà, sớm muộn gì cũng bị em phát hiện.

Tinh Anh chốt thêm một câu:

-Quan trọng nhất là anh FA, dù có gϊếŧ người bịt đầu mối thì cũng chẳng ai phát hiện.

Minh Khải cáu lên:

-Cậu ý gì? tôi biết là cậu đang trêu đùa tôi đó nha. Lâu lâu tôi muốn nghiêm túc cũng không được với cậu nữa là sao hả?

Tinh Anh thực chất nói cũng chẳng sai. Minh Khải sống một mình nên cũng có chút thuận tiện nếu lợi dụng. Nhưng bên cạnh đó Tinh Anh cũng muốn mọi người đừng có mà quá căn thẳng. Nhất là cô vợ nhỏ của anh. Còn tên kia thì kệ hắn. Nhưng hậu quả của trò trêu chọc gây chuyện của người có ""đầy lòng tốt""  lại là một cái đạp ""yêu"" của vợ. Cô muốn mọi người nghiêm túc, nhất là khi cô đang nói chuyện. Nếu muốn chơi đùa thì đợi về nhà mà chơi, ít ra cũng không phải vào lúc này. An Thiên tiếp tục:

-Còn lại là em thì chính là không có khả năng bởi vì em là chìa khóa nắm giữ bí mật.

- Chìa khóa? anh không hiểu...

-Năm ngoái em nhận được bản di chúc kèm với lời nhắn và một dãy số. Lời nhắn đại khái nói rằng cha mẹ có giấu một tài liệu về một kẻ nào đó đang hợp tác với Trần Hào và  tội ác về kẻ đó đang được cất giữ ở ""Ngân hàng kí ức"". Nơi mà cha mẹ em đã cùng chính phủ hợp tác lập ra nhằm lưu giữ những thông tin của một người nào đó muốn gửi đến tương lai cho chính họ hoặc một người nhận bất kì vào một thời gian người gửi đã chọn (kiểu giống như bức thư gửi đến tương lai vậy đó). Và cha mẹ em nói rằng vào đúng ngày em tròn 24 tuổi, những tài liệu đó sẽ chuyển đến chỗ em và em có quyền quyết định nên làm gì. Có lẽ người mà cha mẹ em muốn nói đến là Hồ Nhất Trung.

Tinh Anh tiếp lời:

-Với bản tính của ông ta chắc chắn sẽ không muốn một thứ gì làm nguy hiểm đến ông ta tồn tại trên thế gian này.

Minh Khải ngạc nhiên:

-Chẳng phải còn 5 ngày nữa là sinh nhật em rồi sao?

An Thiên gật đầu:

-Đúng vậy, cho nên theo em đoán thì ông ta sẽ hành động trước và mục tiêu chính là anh.

Nói chuyện xong thì ai trở về công việc của người nấy. Minh Khải ra xe thì có một tin nhắn từ một số là gởi đến, nội dung như sau:

TÔI MUỐN GẶP ANH Ở ĐÈO XX,

NẾU MUỐN BIẾT CHUYỆN VỀ HỒ NHẤT TRUNG THÌ TỐT NHẤT LÀ NÊN ĐẾN MỘT MÌNH.

Minh Khải nhắn một dòng tin với nội dung mình đồng ý. Sau đó lên xe và về nhà......