Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 43: Hiên Viên là một cô gái đáng thương

Đúng hẹn tập hợp ở căn cứ. Vẻ mặt ai cũng căng như dây đàn. Từ lúc đến Minh Khải đã tập trung nhìn vào cái laptop đang đặt ở trên đùi, tiếng""lạch cạch"" vang lên liên hồi có vẻ hơi chói tai trong tình huống hiện tại. Lần này Minh Khải một tiếng trêu đùa cũng cũng chẳng có, đã vậy còn nhường luôn để Tinh Anh nói trước. Tinh Anh nhanh chóng bắt đầu ""cuộc họp"":

-Lúc trước vốn không có hứng thú với lão hồ ly Hồ Nhất Trung, nói đúng hơn là cũng chẳng muốn quan tâm, bởi vì nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc nấy. Nhưng giờ thì anh cảm thấy ông ta rất thú vị.

Minh Khải một bên tập trung gõ bàn phím, một bên nghe Tinh Anh nói, vô cùng bình thản. Nhưng trái ngược với anh, An Thiên lại có chút nóng lòng:

-Anh nói đi, sao lại ""thú vị"":

Tinh Anh đưa mỗi người một bộ hồ sơ để cùng nhau nghiên cứu về thông tin anh điều tra được, giải thích thêm:

-Ông ta làm ăn phi pháp, cụ thể là buôn bán vũ khí lậu. Do có ""tay trong"" trong hải quan cho nên công việc không những thuận lợi mà còn rất phát triển là đằng khác. Sao nào? rất thú vị phải không? Mà có một chuyện nữa......Hồ Hiên Viên làm việc cho ông ấy.

An Thiên cũng không quá bất ngờ với kết quả này. Kết quả này chứng tỏ trực giác của cô đã đúng. Nhưng trong lòng cô lại có một vướng mắt, có chút buồn:

-Em không ngờ vì chuyện cha mẹ em mất mà lại tìm ra không biết bao nhiêu là bí mật như vậy. Em làm những chuyện này là đúng hay sai?

Tinh Anh xoa đầu cô. Anh hiểu khúc mắc mà An Thiên đang gặp, vợ anh thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Anh muốn làm gì đó cho cô và ngay lúc này lời an ủi có lẽ là biện pháp tốt nhất:

-Ngốc quá, tại sao anh lại có cô vợ ngốc như vậy nhỉ? Dù chuyện cha mẹ em mất có xảy ra hay không thì chưa chắc những chuyện này sẽ không xảy ra mà, đúng không nào? Điều em nên làm lúc này là đưa ông ta ra ngoài ánh sáng, lãnh án trước pháp luật vì những gì mà ông ta đã gây ra.

An Thiên gật đầu. Để những khúc mắc này qua một bên.

Nhưng có một chuyện mà hai vợ chồng không hiểu nổi hiện giờ là Minh Khải, kẻ nói nhiều nhất hôm nay vậy mà lại im lặng. Định hỏi thì một tiếng ""cách"" vang lên. Có vẻ như Minh Khải đã hoàn thành công việc rồi. Anh đặt laptop lên bàn, thở một hơi dài, sau đó cầm lấy ly nước trên bàn mà tuôn ừng ực. Uống xong mới bắt đầu:

-Anh đã điều tra xong rồi.

An Thiên vẻ mặt mong chờ:

-Vậy anh điều tra được chuyện gì?

Minh Khải dời máy tính sang tầm mắt hai người còn lại, giọng nói có phần nghiêm trọng:

-Trực giác của em thực sự rất đúng, Hiên Viên không hẳn là người xấu. Nhưng bên cạnh những thông tin ông chồng em nói nãy giờ thì......sau khi  điều tra về cô gái này, anh lại cảm thấy cô gái này thật đáng thương.

An Thiên không giữ được sự ngạc nhiên  sau lời nói của MInh Khải:

-Đáng thương?

-Đúng vậy, em nhìn đi. Đây là thông tin mà anh xâu chũi lại.

Anh chỉ cho  An Thiên thấy.

Chẳng hiểu sao, An Thiên nhìn xong lại lấy tay bịt lấy miệng mình như không ngờ đến chuyện gì đó. Ánh mắt cô không rời khỏi màn hình kèm theo đó là sự xúc động. Nước mắt bất giác rơi xuống.

--------------------------------------------

( Có bạn nào nghĩ ra đó là chuyện gì không? Tiếc gì một lời bình luận nào!)