Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 24: Những ngày du học (phần đầu)

(Để độc giả đọc truyện không cảm thấy dài dòng, mình sẽ tóm gọn cuộc sống ở nước trong hai chương. Tất nhiên mình vẫn sẽ rắc đường đều đều. Lưu ý chương này nhìn sẽ thấy hơi dài bởi vì đa số là đối thoại.)

Sáng hôm sau, hai vợ chồng trẻ cùng lúc thức dậy, ngượng ngùng nhìn nhau. Cuối cùng do da mặt của An Thiên mỏng cho nên cô đành bỏ cuộc trước cái màn mặt đối mặt này. Và biện pháp trốn tránh tốt nhất là chạy vào phòng tắm. Tinh Anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng vợ rồi cũng xuống giường, xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Ngồi ở bàn ăn, An Thiên vẫn hết ngượng, nhìn vào người đàn ông đang ăn với bộ dáng nho nhã trước mặt, cô hỏi:

-Sao hôm qua anh đến mà không báo cho em biết trước?

Tinh Anh dừng động tác, anh ngước lên nhìn cô:

-Nếu anh báo trước có thể nhìn thấy bộ dạng lúc em say sao?

An Thiên nghe xong câu nói bắt đầu đổ mồ hôi, ấp úng:

-Rất khó coi hả?

Tinh Anh làm bộ suy tư, tay chống cằm nhìn cô, ý cười lộ ra:

-Không, hình như là rất đáng yêu. Em còn rất mạnh mẽ có thể đánh lưu manh, có thể lôi anh đi uống rượu,...

Lúc này vẻ mặt ai kia xanh như tàu lá chuối khóc không ra nước mắt:

-Xong rồi, xong rồi, hình tượng thục nữ của em...hu hu

Tinh Anh trêu chọc:

-Em cần gì phải làm ra bộ dáng ấy? nếu có thì nó cũng bị em đạp đỗ ngay hôm qua rồi, huống chi em không có.(cười một cách sảng khoái).

-Anh nói cái gì....(giận thiệt rồi)

-Có người vợ nào thích chồng mình không nói, để anh yêu đơn phương gần 10 năm không? Có thục nữ nào mà  nhẫn tâm vứt bỏ chồng ở nhà, tự mình đi du học không?

An Thiên khó hiểu hỏi:

-Cuối cùng cái tiêu chuẩn thục nữ này của anh lôi từ đâu ra vậy hả? có cái nào biếи ŧɦái hơn nữa không?

Anh cười cười, diễn đạt giống biếи ŧɦái mà nói:

-Nếu vợ muốn, anh nói cho vợ nghe, còn có thể làm hành động nữa. Còn cái gì mà từ đâu ra chứ, chẳng phải từ lúc anh yêu em đã xuất hiện rồi sao?

-(CẠN NGÔN).

-Có điều anh thích bộ dáng này của em.

-Lời nói có tính sát thương rất cao.

-Vợ quá khen, nhưng anh chỉ nói với mỗi em mà thôi.

Sau bữa sáng, cả hai di chuyển ra phòng khách xem phim. An Thiên ngồi trong lòng Tinh Anh, mắt nhìn tivi, miệng thì há ra đợi trái cây đưa tới miệng. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện ngước lên hỏi:

-Khi nào anh về?

Tay vẫn làm nhiệm vụ gọt táo cho vợ, anh trả lời:

-Chắc là ngày mốt.

-Vậy còn mai?

-Đưa em đi học.

-Còn công ty (lo lắng).

-Không phá sản được (tay lấy một miếng táo đút vợ ăn)

An Thiên quay hẳn ra sau, tay nhéo mũi anh một cái, phê bình:

-Đừng nói gỡ vậy, nghiêm túc chút đi.

-Anh là nghiêm túc. Trả lương cho bọn họ không phải để làm bình hoa hay bù nhìn.

-Cũng đúng, có ông sếp như anh ai mà dám sao nhãng công việc. Có chút ngưỡng mộ nha.

-Em là phu nhân chủ tịch, cần gì phải ngưỡng mộ họ.

-Miệng lưỡi tinh ranh.

-(cười rất tươi)

Tinh Anh vòng tay ôm lấy em An Thiên, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn:

-Em nợ anh nụ hôn chào buổi sáng của mỗi ngày (cười tà mị).

-Cái trò này lại học ai nữa đây?

-Anh đã nói rồi.

-Ý gì?

-Ý là cần em bù cho mấy ngày qua.

Hành động diễn ra ngay sau đó, anh đè cô xuống sofa. Tinh Anh thành công ""công thành đoạt đất""

Và ngay hôm đó một một điều lệ được thêm vào bản điều kiện ""Không được uống rượu,nếu để chồng phát hiện dù là một cái nhấp môi (nếu lúc đó có chồng ở bên thì có thể xem xét lại).

Cứ như vậy, mỗi cuối tuần Tinh Anh sẽ bay sang thăm vợ, dù là bận bất cứ việc gì thì lịch trình của anh cũng dành cho vợ hai ngày cuối tuần.

Chiều rước An Thiên về. Sau đó dẫn nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Từ đó lại phát hiện ra một bí mật, Tinh Anh thực chất là không biết nấu ăn. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao không biết mà có thể làm buổi sáng phải không. Thì đây là câu trả lời của anh với vợ, cụ thể là ""Anh vốn không cần học những thứ này, vì Như Ý nói rằng em thích mấy món đó nên anh mới học nhưng không ngờ nó ...hình như không dễ như anh nghĩ...cho nên như em thấy....một món cũng coi như thành công rồi nhỉ"" sau lời giải thích vô cùng ""chân thành"" ấy, An Thiên được một tràng cười nghiêng ngả. Sau buổi ăn hai vợ chồng hoặc là sẽ tản bộ, hoặc là ngồi ở nhà xem tivi, có khi bưng hai cốc một sữa, một trà ra ban công, ngồi trên ghế mây ngắm sao trời rồi trò chuyện với nhau. Cuộc sống này thật êm đềm và ngọt ngào phải không nào?

Một đêm nọ An Thiên giải thích thêm về cái nỗi sợ mà cô chưa kịp nói ra hôm say rượu:

-Hôm đó em còn chưa nói về điều còn lại làm em sợ đó là em không xứng với anh. Anh quá giỏi, còn em chỉ là sinh viên bình thường, sự nghiệp không có, gia đình cũng chẳng có gia thế còn là đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Điều duy nhất em có chỉ là học học tốt hơn người ta một chút.Tài nấu ăn cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường chắc cũng chẳng bằng một góc của các đầu bếp nhà hàng  mà anh đã ăn. Ngoại hình cũng không tới đâu, khuôn mặt cũng chỉ gọi là không quá xấu, tất cả những cái này đều không bằng những người phụ nữ xung quanh anh...

(Lời tác giả: Bả nói vậy thôi chứ tui có viết bả vậy đâu.Để tui tả bả cho nghe: chế  cao 1m6, số đó ba vòng 82,58,85 chuẩn quá còn gì ""cơm canh đầy đủ,không thừa không thiếu"" chẳng bù cho tui là một sân bay chính hiệu. Bả học lấy danh hiệu học sinh xuất sắc bả còn đòi gì nữa.Da thì trắng(có nhắc tới),mắt hai mí,mặt V-line,môi mắt như ngôi sao sáng Màn miêu tả xin được phép kết thúc).

Tinh Anh nhìn thẳng vào mắt An Thiên, ngữ điệu có phần hơi nghiêm trọng:

-Thứ nhất anh không giỏi, có những cái anh không thể làm được ví dụ như nấu cơm hay... sinh con. Thứ hai đồ ăn em nấu anh cảm thấy ngon nhất không gì sánh bằng. Thứ ba là điều quan trọng nhất, anh yêu em vì tính tình, con người của em chứ không phải vì ngoại hình.

Sau khi nghiêm túc nói xong, ngừng một chút, anh nói tiếp:

-Anh cảm thấy việc anh thất bại nhất chính là chưa nuôi béo được em. Em có biết với thân hình hiện tại của em có biết bao nhiêu thằng đang dòm ngó không hả?

-Anh nói gì vậy chứ, mấy tháng nay em mập lắm rồi đó, cũng tại anh ép em ăn. Còn có cái gì mà"" dòm ngó"", anh nghĩ nhiều quá rồi.

Nụ cười tà mị lại xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia:

-Vậy thì vợ lại đây để anh kiểm tra xem em có thật sự mập lên chưa nào.

-Hình như có gì đó sai sai.

-Qua đây nhanh lên (vẻ mặt háo hức)

-Em không qua, lời nói của anh có mùi lưu manh.

-Vậy em không qua thì anh qua vậy.

-----------