Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 23: ""Điều em giấu bấy lâu""

Sau nữa giờ, chiếc xe màu đen bản giới hạn từ từ tiến vào gara trong nhà. Tinh Anh mở cửa xe, người con gái thân hình nhỏ nhắn đầy quyến rũ đang ngủ rất say khiến anh không nỡ đánh thức. Cứ vậy mà nhẹ nhàng bế An Thiên vào lòng, một chút cử động nhỏ cũng sợ cô tỉnh giấc. Anh bế cô lên phòng, cẩn thận đặt vợ nằm trên chiếc giường lớn, kéo chăn đắp cho cô, sau đó bước vào phòng tắm.

Lúc bước ra lại thấy An Thiên đã ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt đào hoa đảo quanh phòng. Anh tiến đến ngồi cạnh giường, ôn nhu xoa đầu cô:

-Sao lại thức rồi? Mau ngủ đi.

Ai mà ngờ An Thiên nhào tới chộp lấy mặt anh. Cùng anh, mắt đối mắt, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi:

-Em yêu anh!

-......(bất ngờ = bất động).

Giọng nói có chút nghẹn, lời nói đầy sự tiếc nuối:

-Từ 10 năm trước, một tình yêu đơn phương, chỉ mình em biết. Không biết từ bao giờ ánh nhìn bất giác trông chờ một hình bóng, là anh, Khi đến nhà cũng chỉ cần nói một tiếng chào hỏi với anh thôi cũng đã khiến em vui cả ngày rồi. Ngây thơ quá phải không?

Lời nói có chút nghẹn, cô dừng một chút nhìn anh với ánh mắt thâm thúy. Tinh Anh vẫn đang lắng nghe, rồi tiếp tục:

-Nhưng rồi anh lại ra nước ngoài. Sau đó không bao lâu cha mẹ em mất, phải chuyển đi nơi khác theo chú và thím, phải tập thay đổi với những gì mình đã quen từ trước. Đến việc liên lạc với Như Ý cũng là chuyện rất lâu sau đó. Phần tình cảm năm đó cũng như vậy cất đi. Nhưng đến em cũng không thể tin được em đã tự lừa dối mình quá lâu rằng đã quên được anh. Đến cuối cùng em lại không thể ngờ được ngày đầu tiên gặp lại chúng ta đã kết hôn, lại còn là trong tình huống khó xử kia.

Những gì nghe được Tinh Anh dường như không thể tin được. Anh không ngờ người anh yêu cũng yêu mình. Anh hỏi:

-Vậy tại sao sau đó em lại không nói với anh.

An Thiên bỏ tay ra khỏi mặt anh, mặt hơi cuối xuống:

-Em sao có thể nói được, em sợ. Em sợ đây chỉ là một giấc mơ, hay là đáng sợ hơn chính là một trò đùa. Có thể nói em tham lam cũng được, em muốn anh tiếp tục quan tâm em, chăm sóc em. Cho dù là một trò đùa thì ít ra em cũng đã cùng anh trải những tháng ngày hạnh phúc. Em sợ anh đối với em chỉ là hứng thú nhất thời, khi em nói ra thì cảm giác ấy sẽ mất đi, anh sẽ bỏ em. Em sợ.....ưʍ.

Lời nói bị cắt ngang bởi một nụ hôn bất ngờ ập tới. Nụ hôn này không ôn nhu như những nụ hôn trước đó, nó cuồng bạo, càng sâu và kéo dài hơn. Tinh Anh hiện giờ như một con sói tham lam càn quét khoang miệng An Thiên. Nụ hôn này mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh không để An Thiên có cơ hội chống cự lại đè lấy hai tay cô, anh hôn cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi đôi môi của An Thiên đã sưng đỏ mới lưu luyến mà dừng lại.

Anh cười khổ, thì ra An Thiên trước giờ lại có suy nghĩ như vậy, cô cho rằng anh đùa giỡn với tình cảm của cô. Anh không tạo cho An Thiên cảm giác an toàn đến vậy sao?.Anh vậy mà lại không nhận ra điều này. Nếu không phát sinh ra chuyện ngày hôm nay thì liệu rằng tình cảm giữa hai người sẽ đi về đâu. Anh dõng dạc nói rõ từng câu từng chữ:

-Em nhớ rõ cho anh. Anh là thực sự nghiêm túc với em, đó là sự thật. Anh yêu em, đó là sự thật. Bởi vì yêu em nên mới ích kỉ lợi dụng lúc em khó khăn giở chút thủ đoạn lừa em kết hôn với anh. Bởi vì chỉ có kết hôn mới có thể giữ em bên mình. Muốn em cũng yêu anh, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, muốn em sinh cho anh những đứa con bụ bẫm, muốn cả hai chúng ta nắm tay nhau cùng đi hết cuộc đời. Em phải tin anh.

-.....

Bầu không khí chẳng biết nên gọi là gì, một chút tức giận, một chút ấm áp, một chút cảm động, lại có cả niềm hi vọng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt trên khuôn mặt trắng nõn nà. ÁNH mắt anh thâm thúy nhìn vào đôi mắt ươn ướt vừa ngấn lệ trước mặt, nói với vẻ cầu xin:

-Hãy tin anh,""chấp nhận"" anh được không?

Bức tường thành được An Thiên xây dựng kiên cố đã bị sụp đổ hoàn toàn trước ánh mắt cũng như lời nói của người đàn ông trước mặt. Cô khẽ gật đầu. Vậy thì hãy để cô tin tưởng anh.

-----------

CHUYỆN BÊN LỀ

AN THIÊN:Em thèm bánh mì quá hà!

TINH ANH:Vậy thì chồng sẽ mở một cửa hàng ở đây cho vợ,thấy thế nào?

AN THIÊN:Quá lãng phí,quá tốn kém.Anh tiết kiệm chút được không?đã nói bao nhiêu lần rồi.