Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 20: Việc của vợ là phải tiêu tiền cho chồng

An Thiên vốn tưởng rằng sẽ xảy ra cái tình huống giống trong tiểu thuyết, nào là nam 9 ôm và kêu tên nữ chính giữa đám đông muốn níu kéo cô lại...... sự thật phủ phàn, anh chỉ xoa đầu rồi dặn cô đến nơi nhớ gọi, sau đó là rời đi. An Thiên có chút thất vọng nhưng nỗi thất vọng này cũng không quá lớn, cô hiểu, anh chính là rất bận, vốn tính anh có hơi trầm tĩnh, ở bên cô hằng ngày nũng nịu gọi tiếng ""vợ ơi"" "vợ à" còn có luôn chọc cho cô cười, mọi hành động  đều nghĩ xem cô có thích hay không, như vậy đã là quá nhiều rồi không nên quá tham lam, vượt quá giới hạn.

Sau hơn nữa ngày bay cuối cùng cũng đến nơi, An Thiên có chút mệt, nhưng bù lại thời tiết mùa này cũng không tệ, tháng 10, khí hậu mát mẻ cũng là một cái hay ấy chứ. Vả lại đây cũng chẳng phải lần đầu ra nước ngoài du học. Cô kéo vali rảo bước ra cửa đúng lúc đó có người gọi lớn hai tiếng ""phu nhân"", giọng nói này hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải, chẳng mấy chốc trước mặt cô xuất hiện một anh chàng đeo kính, cô nhìn với ánh mắt khó hiểu bất giác hỏi:

-Thư kí Phong sao anh lại ở đây?

Anh chống gối thở gấp trả lời:

-Boss kêu tôi tới dẫn phu nhân đến chỗ ở đã sắp xếp.

-.....

Im lặng vậy thôi chứ trong lòng ai kia thấy vui vui, khoảng nữa phút sau An Thiên mới phản ứng:

-Vậy thì phiền anh quá rồi.(nhìn người này thế nào cũng là lớn tuổi hơn cô)

-Không không đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà.

Nhưng ai mà biết được trong lòng người nào đó lại như thế này: rời được tên đại ma vương đó mấy ngày tôi còn vui không hết ấy chứ.

Hai người di chuyển tới một căn hộ, nói trắng ra gọi là một khu dân cư ý chứ, nhìn sơ qua là biết đây chính là nơi của những người có tiền, nhà nào nhà nấy đẹp đến lóa cả mắt. Nhưng mà có điều cô thật không ngờ được cái căn nhà trước mặt cô đây, cái căn nhà mà cô sẽ sống trong thời gian du học nó còn bự hơn mấy căn xung quanh gấp mấy lần. An Thiên im lặng nhìn qua anh thư kí hỏi kĩ:

-Đây là nơi anh ấy chuẩn bị cho tôi?

-Phải là căn này.

Cô tiếp tục hỏi chậm rãi như sợ anh thư kí không nghe thấy:

-Đất ở đây dễ mua lắm à mà còn là một mảnh đất rộng như thế này.

Thư kí Phong vẫn thản nhiên trả lời như là chuyện bình thường:

-Nói khó cũng không khó, mà dễ thì cũng chẳng dễ, để tìm ra nơi này boss đã mất kha khá thời gian vì muốn chọn

nơi có cảnh đẹp an ninh tốt,cuối cùng chính là chọn nơi này, còn về việc mua đất xây nhà thì để tránh bàn bạn về giá cả mất thời gian, trả gấp 5 là ok ngay,  trong vòng một tuần bàn giao đất, mất 1 tháng là ngôi nhà hoàn thành, còn nữa mọi vật liệu xây dựng đến nội thất trong nhà đều do boss đặc biệt tự tay chọn vì phu nhân đó.

An Thiên chợt nhớ ra dáng vẻ mệt mỏi bận rộn của Tinh Anh trong thời gian gần đây. Thôi thì hỏi thử:

-.....Vậy ra anh ấy bận như vậy là vì chuyện này (nói nhỏ)

Bạn nghĩ AN Thiên sẽ cảm động sao.Đúng cô cảm động nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi. Cô khí thế hừng hực gọi điện cho Tinh Anh. Lòng thầm trách anh quá phung phí tiền bạc.

Máy vừa đổ được hai hồi chuông bên kia đã có tiếng trả lời:

-Vợ! đến nơi rồi à, em thấy mệt không, đã gặp tên kia chưa?

Nghe thấy giọng nói quan tâm từ đầu dây bên kia cô  nguội lại:

-Ừm em mới đến, không mệt lắm, thư kí Phong dẫn em đưa em tới nhà rồi..

-Ừm vậy thì tốt, em thích không? đặt biệt chuẩn bị cho em đó.

Nhưng An Thiên có vẻ áy náy:

-Em ....anh bận như vậy mà còn quan tâm em làm gì? lại hí tiền lên người em.

Nghe đến đây tiếng cười trầm thấp vang lên, anh dịu dàng hỏi:

-Anh hỏi em, anh cưới em để làm gì?

-......(không biết nói thế nào, nó rất là mông lung)

-Chính là để em tiêu tiền giúp anh, để anh cưng chiều em. Bởi vậy em không cần áy náy làm gì. Vả lại vài ngày nữa anh sẽ.....

Chưa kịp nói hết câu bên đầu kia nghe có người gọi đi họp, Tinh Anh cũng không nói thêm, dặn dò cô phải chú ý bản thân, sau đó cúp máy.

-Anh phải đi họp rồi, tối anh sẽ gọi, tạm biệt vợ, nhớ chú ý sức khỏe.

Giọng An Thiên như hơi nghẹn, không đành lòng:

-Anh nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức.

-Ừm, thương em. (cúp máy)

-Đúng là tên ngốc.(chửi yêu đó nhen)

An Thiên thở dài một hơi, cùng thư kí Phong vào nhà. Căn nhà rất ấm cúng, một phòng ăn, một phòng ngủ lớn, một ban công đủ rộng để một chiếc bàn và hai chiếc ghế mây, một phòng tắm,v..v, mọi thứ đều đầy đủ. Sau khi dẫn An Thiên đi tham quan hết ngôi nhà anh thư kí cũng đi ngay sau khi gởi lại lời của boss dặn:

-Boss có nói phu nhân nhớ xem bản yêu cầu khi đi du học của cậu ấy soạn thảo đặt ở trên bàn. Còn nữa, cách ngày sẽ có nhân viên đến dọn dẹp nên phu nhân đừng có quá sức, tốt nhất là đừng dọn nhà sẽ rất mệt. Tôi xin phép.

-Chuyện gì đây, bản yêu cầu gì nữa, đúng là không thể nào mà cho cô đi dễ dàng như vậy, ngay từ đầu đã nghi ngờ rồi, haizzzz.