Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Chương 7

Diệp Thành đem toàn bộ áo ngủ của Lạc Cánh Cánh cởi sạch, sau đó ném xuống đất, quần dài tụt xuống mắt cá chân, Lạc Cánh Cánh trần như nhộng, trên người chỉ còn một chiếc tạp đề. Diệp Thành đem vật cương cứng dưới thân cọ sát vào hai đùi non mịn của Lạc Cánh Cánh, hai tay nhào nặn, vuốt ve đầu vú cậu, Lạc Cánh Cânh bị hắn xoa đến mặt mũi ửng đỏ, thở hổn hển, nhỏ giọng "ưm". Diệp Thành liếm liếm vành tai Lạc Cánh Cánh, nói. "Bảo bối, thích chồng em sờ nơi này sao? Phải không? Thích đến cứng rồi."

Nói rồi hắn ở bắp đùi Lạc Cánh Cánh cọ qua cọ lại hạ thân của chính mình, Lạc Cánh Cánh vặn vẹo giãy dụa, lại bị Diệp Thành ôm chặt lấy eo đã mềm nhũn. Diệp Thành thuận tay ở trên bàn bếp lấy lọ dầu olive, rút phân thân ra, đem dầu olive bôi ở trên quy đầu, lại bôi một ít ở cửa huyệt của Lạc Cánh Cánh, Lạc Cánh Cánh kháng nghị nói. "Đồ bại gia này, dầu olive rất đắt."

Diệp Thành động thân một cái, hạ thân dưới tác dụng của dầu bôi trơn đi vào được hơn nửa, Diệp Thành ở bên tai Lạc Cánh Cánh thở gấp nói. "Anh không muốn làm vợ đau mà, cái này bao nhiêu tiền thì kệ nó đi."

Hai tay Lạc Cánh Cánh chống lên bàn bếp, kêu "Ân...ân...A...a", vừa nói. "Ở trên phòng ngủ có gel bôi trơn, đồ lười nhác ngại đi vài bước."

Diệp Thành bắt đầu đâm rút mạnh hơn, khiến Lạc Cánh Cánh nói mãi không thành lời. Diệp Thành thở bổn hển, không để ý tới. "Làm xong việc, anh mua cho em một thùng dầu olive, một thùng gel bôi trơn."

Diệp Thành lần lượt thay đổi cách xoa nắn hai đầu vú Lạc Cánh Cánh, Lạc Cánh Cánh bị hắn kích thích đến toàn thân tê dại, thở gấp nói. "Đừng...Đừng chạm vào đó..A....ân."

Diệp Thành càng dốc sức xoa nắn, nói, "Chỗ nào, hả? Ở đây của em giống như cái công tắc, chồng mới vừa nhấn một cái, miệng nhỏ ở phía dưới liền co rút đến lợi hại, chồng khẽ liếʍ một cái, ở phía dưới cũng căng thẳng theo, cắn chồng thích muốn chết, chính em cũng thích mà, phải không?" Hạ thân Diệp Thành thẳng tiến, do dính dầu trơn mà động tác trừu sáp càng linh hoạt hơn, phát ra tiếng bạch bạch, không ngừng va chạm vào đùi Lạc Cánh Cánh, cái mông mượt phía sau vang lên tiếng ba ba do thân thể cọ xát. Diệp Thành nhìn trên mông trắng nõn của Lạc Cánh Cánh dính dầu bôi trơn cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ thành một mảng ướt đẫm, côn th*t hồng của chính mình ở phía trong đâm ra rút vào, không khỏi hưng phấn. Lạc Cánh Cánh bị hắn đâm đến nỗi thắt lưng không đứng thẳng, một bên kêu. "Ân...Ai nha... Vẫn chưa xong...A...Không cần."

Diệp Thành chuyển động phía dưới,nắm chặt thắt lưng Lạc Cánh Cánh, ra sức trừu sắp. Lạc Cánh Cánh rêи ɾỉ, cổ họng đều khàn đi. Diệp Thành rút phân thân ra, huyệt khẩu Lạc Cánh Cánh bỗng chốc trống rỗng, vạn phần cô đơn, không ngừng đóng mở, cậu không khỏi vặn vẹo eo, bắt đầu bất mãn mà lẩm bẩm. Diệp Thành ôm cậu, đặt cậu ở trên bệ bếp, tách hai chân cậu ra, đem hạ thân dính đầy d*m thủy lại một lần nữa vùi vào trong cơ thể cậu. Hai chân Lạc Cánh Cánh được Diệp Thành đặt lên vai, bị động tác trừu sáp của đối phương rung chuyển đến mức ngồi cũng không vững, ôm cổ Diệp Thành, hết thở lại rên.

Diệp Thành cách tạp dề cắn một cái lên đầu v* Lạc Cánh Cánh, Lạc Cánh Cánh kêu to một tiếng, khóe mắt chảy nước mắt, mắng to. "Anh là chó, anh là chó, gặp cái gì cũng cắn, đau chết lão tử rồi." Diệp Thành lấy lòng, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếʍ lộng đầu v* phiếm hồng. Lạc Cánh Cánh hưởng thụ hừ một tiếng. Hạ thân Diệp Thành càng ra sức động, lộng đến điểm mẫn cảm của Lạc Cánh Cánh, một bên hỏi. "Thoải mái sao? Chồng cho em ăn xúc xích bự có ngon không? Hả? "

Lạc Cánh Cánh bị hắn hỏi đến nỗi mặt cũng hồng lên, gót chân đạp hắn một chút, nói. "Đừng...A...Đừng hỏi."

Diệp Thành cắn cắn xương quai xanh Lạc Cánh Cánh, hàm hồ nói. "Bảo bối, em mặc thành bộ dạng này vô cùng câu dẫn, giống như cô vợ nhỏ, vừa nhìn đã nghĩ phải đem em đặt trên bếp thao, thao đến khi em bắn ra."

Lạc Cánh Cánh đạp hắn hai cước. "Cút đi, lão tử là đàn ông chuẩn men."

Diệp Thành chìa tay ra, chỉ chỉ vào phía dưới tạp dề cậu, nhếch lên nụ cười xấu xa. "Nhìn đi, vậy chuẩn men có thích chồng không?" Nói xong lại ở trong cơ thể cậu đâm sâu vài cái, Lạc Cánh Cánh hai chân quấn lấy lưng Diệp Thành mà bắn ra. Diệp Thành cũng hét lớn một tiếng do bị kẹp chặt mà bắn vào trong Lạc Cánh Cánh.