Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Chương 6

Diệp Thành hôn hai má cùng cổ của Lạc Cánh Cánh, hiếm khi không dừng lại được. Lạc Cánh Cánh vỗ vỗ phía sau gáy của mình thấy một cỗ nước bọt của con chó nhỏ, vô lực nói, tránh ra cho trẫm tắm rửa thay quần áo, mệt chết rồi. Diệp Thành hi hi ha ha mở chốt vòi nước trong bồn tắm, ôm lấy Lạc Cánh Cánh cùng nhau ngồi vào. Lạc Cánh Cánh lầu bàu một câu, nhanh chóng đem hết hàng hóa của anh trong người lão tử lấy ra hết đi. Diệp Thành ngoan ngoãn nghe theo, tiểu huyệt vừa mới làm qua, vô cùng mềm mại, Diệp Thành với một ngón tay vào trong, lấy ra vô cùng dễ dàng, chất lỏng trắng đυ.c theo kẽ hở đi ra. Lạc Cánh Cánh nhỏ giọng vặn vẹo, Diệp Thành lấy vòi hoa sen, đem dòng nước tụ lại một chùm, ngón tay tách tiểu huyệt ra, nghiêm túc tẩy rửa. Lạc Cánh Cánh giống như con tôm, khẽ búng một cái, khẽ ân ân a a, càng nhiều dịch trắng chảy ra. Đầu ngón tay Diệp Thành xoa xoa bên trong thịt mềm, thở gấp nối, bảo bối, làm như vậy có được không? Đừng câu dẫn nữa, chồng em bị em ép khô rồi.

Lạc Cánh Cánh thở hắt nói, anh làm nhanh lên. Hai ngón tay Diệp Thành bị dưới thân cậu ngậm lấy, tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo đó đi ra, cảm thấy vạn phần khó nhịn. Diệp Thành môi lưỡi lưu luyến đặt tại cái cổ trắng nõn của Lạc Cánh Cánh, Lạc Cánh Cánh không còn khí lực phản kháng, tựa vào lòng Diệp Thành khàn khàn nói, Diệp Thành, anh nhanh lên đi, em muốn đi ngủ... (Tui đổi xưng hô rồi. Cho nó tình cảm:))))

Diệp Thành nghe ra điểm làm nũng trong câu nói, nháy mắt tim liền nở hoa, trên tay lại càng khó chịu. Sau khi rửa sạch sẽ, hai người trở về phòng ngủ, Lạc Cánh Cánh đầu dính vào gối, Diệp Thành tắt đèn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Cánh Cánh lộ ra bên trong cái chăn, vô cùng thuận mắt, lúc đầu nhìn mình làm cùng người đồng tính có chút hoảng sợ, nhưng đã sớm bị cảm giác thỏa mãn sau khi làm với Lạc Cánh Cánh cuốn phăng đi. Không khỏi nghĩ đến chính mình cũng có gen gay tiềm ẩn trong người, một đêm nay bị con gấu nhỏ kích hoạt rồi. (Anh công tự bẻ cong mình luôn =)

Một đêm không nói chuyện, sáng ngày hôm sau Diệp Thành cùng con gấu nhỏ bên trong chăn bông thoải mái thức dậy, nghe thấy tiếng nồi chảo cùng âm thanh bát đũa va chạm ở bên ngoài, ngồi dậy cảm thấy cả thân đau nhức, miệng cũng không nhếch lên nổi, thầm nghĩa, cmn, đêm qua rốt cuộc ai thượng ai.

Diệp Thành vào phòng bếp liền thấy Lạc Cánh Cánh đeo tạp dề hình con gấu, lấy chảo vội vàng chiên trắng, hắn tiến lên, ôm lấy eo Lạc Cánh Cánh, gác cằm lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi. "Bảo bối, anh xin lỗi, hôm qua anh đem em biến thành như vậy còn để em làm bữa sáng. Thắt lưng có đau hay không?"

Lạc Cánh Cánh nhớ lại hôm qua, hai tai đỏ ửng, thúc hắn một cái cùi chỏ, nói. "Không đau, anh so với em cũng không có tinh thần mấy. Mau đi đánh răng đi."

Diệp Thành ở trên eo cậu nhéo một cái, nói thầm, luyện Yoga chính là không giống bình thường... Sau đó mới nhìn xuống cánh mông mượt mà của cậu, với vào lưng quần Lạc Cánh Cánh, xoa nắn cái môn nhẵn mịn của cậu. Lạc Cánh Cánh giơ chân muốn đá, Diệp Thành nhanh chóng tránh thoát, hắn lướt qua người cậu, thuận thế tiến vào áo ngủ rộng thùng thình của Lạc Cánh Cánh, Lạc Cánh Cánh giãy dụa nói, "Đừng nháo, nháo nữa không có bữa sáng đâu."

Diệp Thành cắn vành tai cậu, nói. "Bảo bối đói bụng sao? Đêm qua không phải chồng cho em ăn no rồi sao?"

Lạc Cánh Cánh trừng mắt, "Đồ lưu manh." Diệp Thành cởi núi thắt áo ngủ của Lạc Cánh Cánh xuống, một bên cắn nhẹ gáy của cậu, mặt trên gáy còn lưu lại dấu hôn hoan ái tối hôm qua, ở trên làn ra trắng nõn vô cùng tình sắc. Diệp Thành cọ cọ hạ thân vào đùi cậu, sờ má cậu, "Vừa thấy em lại không nhịn được, ăn tủy mới biết tủy ngon, đều là em câu dẫn anh, em cũng phải chịu trách nhiệm. "