Câu nói của Hàn Tam Thiên khiến cho Giới Sân và Giới Hải sững người.
“Tam Thiên, chỉ có người của Hải Vực Dũng Sinh và Dược Thần Các là luôn truy sát bọn ta, bọn chúng tuyệt đối chính là người của bọn họ."Phù Mãng vội vàng nói.
Phù Mãng chính là không hiểu, tại sao Hàn Tam Thiên lại nghĩ như vậy.
Nếu như không phải là đám người của Dược Thần Các và Hải Vực Dũng Sinh, thì ai còn có thù oán muốn gϊếŧ chết bọn họ chứ?
Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh lắc đầu: “Không có khả năng này, đám người này sử dụng phật pháp chính thống, hoàn toàn không bao giờ nhận sự sai khiến của hai gia tộc nhỏ bé như hai nhà Phù Diệp được"
Từ góc độ này mà nói, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh cảm nhận được lời nói của Hàn Tam Thiên hoàn toàn có lý.
Chỉ là, trừ những nhà đó ra thì còn ai có thù oán với bọn họ nữa chứ?
“Chúng ta...chúng ta chỉ là hòa thượng của chùa Thiên Âm" Hai người đưa mắt nhìn nhau, cúi thấp đầu xuống rồi vội vàng đáp.
“Hòa thượng của chùa Thiên Âm?" Hàn Tam thiên chau mày lại: “Thật sao?"
“Chúng ta...chúng ta không dám nói dối." Hai người lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại cúi đầu thấp hơn.
Nhưng trong lúc cuối đầu bọn chúng liền cảm thấy một luồng sức mạnh tấn công tới, sau đó từ bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, rồi lập tức ngã ra đất.
Ở dưới quần, một ít chất lỏng chảy xuống.
“Bây giờ đã sợ đến mức tè ra quần, các ngươi nên nhìn xem bộ dạng của mình bây giờ, có còn giống hòa thượng không?"Hàn Tam Thiên lạnh lùng đáp.
Câu nói của Hàn Tam Thiên khiến sắc mặt của hai người bọn chúng trắng bệt, ý tứ câu nói đó đã vô cùng rõ ràng.
“Thiên hỏa"
+
Ầm!!!
Hàn Tam Thiên vừa hô lên, một luồng Thiên hỏa lập tức bay vào tay của hắn.
Giới Sân và Giới Hải cảm nhận như đang rơi vào hố sâu của vũ trụ, khó chịu hệt như hàng vạn tia lửa đang đốt cháy, khác hoàn toàn với những tia lửa bình thường, dưới sự khống chế của Hàn Tam Thiên, ngọn lửa chỉ cháy ở trong chứ không hề lan tỏa ra bên ngoài.
“Đừng, đừng, lão Hàn, chúng ta đã sai rồi.”
Nghe thấy tiếng la hét bên trong, Hàn Tam Thiên nghiến chặt răng, rồi nới lỏng tay ra.
“Cho người một cơ hội cuối cùng"
Mặc dù ở bên ngoài có vẻ như không hề bị thương, nhưng bọn họ biết rằng, bên trong đã bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Kìm nén đau đớn, hai tên này không dám do dự, quỳ xuống đất rồi tên kia liếc nhìn Giới Hãi: " Đúng vậy, bọn ta không phải là hòa thượng bình thường, bọn ta là.."
Lời vừa nói được một nửa, tên Giới Hải lập tức kìm nén cơn đau đưa tay phải lên, đánh vào ngực của chính mình.
Đầu bên kia, tên Giới Sân cũng làm ra hành động tương tự, tự đánh vào giữa ngực của mình.
“Khốn kiếp." Hàn Tam Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn, vung tay lên, đột nhiên Thiên hỏa ngay lập tức bao vây bọn chúng.
"Pằng."
Một âm thanh lớn vang lên, hai người đột nhiên nổ tung, máy bay khắp nơi, may là có thiên hỏa của Hàn Tam Thiên bao bọc chúng lại, mới khiến cho những người xung quanh đó không bị vụ nổ đó sát thương.
Đưa mắt nhìn về phía sau, lúc này Như Trần đã cười vang lên, nhìn thấy Hàn Tam Thiên đưa mắt nhìn về mình, hắn liền lạnh lùng nói: “Ha ha ha ha, Hàn Tam Thiên, người cho rằng người tài giỏi lắm sao? Muốn ép cung bọ ta sao, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ"
“Trờ phật độ ta, còn người mãi mãi không được siêu sinh."
“Hàn Tam Thiên, ác mộng của người sắp đến rồi."
"Ha ha ha ha."
Như Trần giống như một kẻ điên, cười một cách điên cuồng.
Dứt lời, Như Trần dùng chút sức lực còn lại, chưởng vào ngực của mình.
Sau đó cả thân người nổ tung.
Đối với trận nổ này, vốn dĩ Hàn Tam Thiên đã nhìn thấy, hơn nữa đã có chuẩn bị sẵn.
Chỉ dùng tay để che chắn, máu thịt bị nổ của Như Trần bị chặn lại trước mặt của Hàn Tam Thiên.
Bọn họ vừa chết, Phù Mãng lập tức chạy tới, nhìn thấy thi thể của bọn chúng không còn, chỉ còn lại máu thịt bê bét nằm lẫn lộn với đất, liền nghiến chặt răng mà dẫm lên: “Khốn kiếp, một đám cẩu tặc, chết nhẹ nhõm như vậy thật là quá hời cho bạn chúng.”
“Đúng vậy, một đám yêu tăng như bọn chúng phải để vạn đao chém khiến chúng sống không bằng chết" Phù Lý cũng tức giận mà thốt lên.
Rõ ràng, một đám ác bá như chúng mà lại chết nhẹ nhàng như vậy, trong lòng bọn họ đều sẽ không phục, đặc biệt là Như Trần trước khi chết hắn còn ngông cuồng như vậy, thật khiến người khác vô cùng khó chịu.
“Không sao, bọn chúng đã cho đáp án ta cần rồi." Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng thu tay
“Tam Thiên, ý của ngươi là sao? Không phải câu hỏi của người bọn chúng vẫn chưa trả lời sao? Phù Mãng không hiểu mà ngược nhìn Hàn Tam Thiên.
Về điểm này, ngay cả Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh cũng không hiểu, mặc dù hắn đồng ý Với qua điểm quái dị của Hàn Tam Thiên khi này, nhưng câu nói lúc này của Hàn Tam Thiên lại khiến hắn không hiểu.
Hàn Tam Thiên mỉm cười, trong lòng đã có đáp án, đưa mắt nhìn Thi Ngữ liền nở nụ cười.
Thi Ngữ đột nhiên đỏ mặt, mặc dù Phù Mãng đã đưa áo cho cô choàng vào, nhưng áo của đàn ông thì luôn to hơn, ít nhiều gì cũng bị lộ ra, Hàn Tam Thiên đột nhiên nhìn khiến cô có chút khẩn trương mà xấu hổ.
“Thi Ngữ, người nhớ ra gì chưa?" Hàn Tam Thiên đột nhiên hỏi.
Thi Ngữ đột nhiên sững người, không biết Hàn Tam Thiên đang nói gì.
Nhưng điểm kì lạ chính là, khi nảy đối diện Với sự tra hỏi về thân phận của Hàn Tam Thiên, nhưng cuối cùng lại lựa chọn tự sát.
Điều này trái ngược lại với bản tính tham sống sợ chết của bọn chúng.
Nhưng điều khác lạ này lại khiến cho Hàn Tam Thiên nghĩ đến một người.
“Minh chủ, người không phải...người không phải muốn nói tới lúc đầu khi chúng ta gặp Minh Vũ, gặp Trưởng lão gia bố của Trương Hướng Bắc chứ? Thi Ngữ ngây người một lát, sau đó như nhớ ra một vài điều gì đó.
Hàn Tam Thiên gật đầu: “Thông minh”
Lần đầu chạm trán với Minh Vũ để giải cứu Tinh Dao, nhóm người Hàn Tam Thiên nửa đêm đã xông tới phủ của Trương gia Trương Hướng Bắc, trong lúc Trưởng lão gia bị Hàn Tam Thiên tra hỏi về người đứng đằng sau, thì hắn cũng giống như đám người này, lựa chọn cách nổ thân xác để tự sát.
Hơn nửa trong miệng cũng niệm câu tương tự.
Điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ đám người này có liên quan đến đám người buôn bán phụ nữ khi đó.