Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2397: Điểm kì lạ. 

Păng!!!

Mang vẻ mặt không cam tâm cuối cùng cùng ánh mắt hừng hực tia lửa và gương

mặt dữ tợn, sự kiêu ngạo, tự cao tự đại ban đầu, tất cả đều vỡ tan cùng với cơ thể của hắn rơi xuống đất mà VỠ tan tành.

Đã thua rồi.

Ngay cả sự hỗ trợ của mười mấy tên đệ tử cũng không có tác dụng gì, bọn họ đã bại trận.

Một âm thanh lớn vang lên trước mắt của

đám người Phù Mãng, cơ thể nặng nề của bọn chúng rơi xuống mặt đất.

Mặc dù thời gian đánh nhau rất ngắn, nhưng Như Trần bị thương rất nghiêm trọng, một bên cánh tay đã bị Nguyệt luân hóa thành thanh đao nuốt chửng, một bên chân cũng bị Thiên hỏa hóa thành kiếm thiêu đen một mãng thịt, cơ thể đã không còn lành lặng.

Đây có lẽ là lần bị thương nặng nhất sau khi hắn xuất gia.

Phù.

Máu tươi chảy ra xung quanh miệng, cơ thể co quắp trên mặt đất, đau đớn mà thở hổn hển.

So với hắn, những đệ tử mặc áo choàng đen phía sau lưng còn thê thảm hơn nhiều.

Đám người này ngay cả xác cũng không còn, biến thành cơn mưa máu rơi xuống rồi ngấm vào trong đất.

Lúc này, thân hình của Hàn Tam Thiên cũng từ từ hạ xuống, đứng bên cạnh của Như Trần.

Khi Hàn Tam Thiên giơ tay lên, rồi đưa ngón tay cái lên, quay lại mỉm cười với họ, đám người Phù Mãng như sắp phát điên.

Bọn họ điên cuồng nhảy cẫng lên, hoan hô, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vui vẻ đến mức rơi lệ.

Biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng bọn họ tham sống sợ chết, cố gắng sống sót là vì điều gì?

Chính là vì để báo thù cho Hàn Tam Thiên.

Nhưng Hàn Tam Thiên lại bình an vô sự như vậy, khiến bọn họ vui mừng đến mức không thể diễn tả. . TruyenHD

Lúc này, nhớ lại những hy sinh trong quá khứ, tất cả đều vô cùng xứng đáng.

Dường như lúc này, hai tên Giới Sân và Giới Hãi đứng bên cạnh Phù Lý và Thi Ngữ nhìn thấy sư phụ thua trận, hai tên đưa mắt nhìn nhau muốn tháo chạy.

“Tam Thiên, bắt chúng lại, đừng để cho bọn chúng chạy, nếu như người không đến kịp, thì Thi Ngữ và Phù Lý đã bị hai tên khốn nạn này hãm hại.” Nhìn thấy hai tên này bỏ chạy, Phù Mãng lập tức vội vã hét lên với Hàn Tam Thiên.

Thật ra không cần Phù Mãng hét lên, Hàn Tam Thiên cũng không bao giờ bỏ qua cho hai tên này.

“Thiên hỏa nguyệt luân."

Nhẹ nhàng hô lên, thiên hỏa và nguyệt luân giống như hai con chó săn đang tru lên. trong tay của Hàn Tam Thiên và ảo ảnh của thanh đao liền hóa thành tia lửa và tia điện tím xông tới tấn công hai tên đang bỏ chạy.

+

“Ầm!”

Hai tên kia đang vội vã bỏ chạy, tên tên chỉ cảm thấy trước mắt màu đỏ, còn tên kia thấy trước mắt có màu tím, lập tức cử động

mới phát hiện cơ thể hoàn toàn bị khống chế.

Sau đó, liền điên cuồng bước lùi về phía sau.

Đợi dừng lại, đưa mắt nhìn ra sau thì đã đứng trước mặt Hàn Tam Thiên.

Nhìn thấy gương mặt của Hàn Tam Thiên, liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó quỳ rạp xuống mặt đất.

“Tha cho bọn ta đi, xin hãy tha cho bọn ta, chúng ta không liên quan đến chuyện này, đều là do tên Như Trần kia sai khiến chúng ta, chúng ta...chúng ta chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi."

Hai tên cầm thú này không còn bộ dạng hung hăng khi nảy, ngược lại thì quỳ rạp xuống đất mà cầu xin tha mạng, sợ hãi đến mức mồ hôi tuôn ra khắp người.

Máu của tất cả huynh đệ rơi xuống đất vẫn còn chưa khô, sư phụ Như Trần cũng đang nằm thở hổn hển trên mặt đất, bọn chúng nào dám trước mặt Hàn Tam Thiên mà ăn. nói bậy bạ.

Hàn Tam Thiên chau mày lại, có gan dám ức hϊếp Phù Lý và Thị Ngữ, Hàn Tam Thiên nhất định không để chúng yên ổn. Nếu không lúc đứng trên tường thành, cảm nhận được phật quang xung quanh, mới cảm thấy kì lạ mà đến xem, liên biết được đám người Phù Mãng đang ở đó.

Nhưng trong lòng Hàn Tam Thiên cũng có một sự nghi hoặc.

Đám người Như Trần mặc dù là yêu tăng, nhưng bọn chúng lại sử dụng phật pháp chính thống, nhưng nếu nói bọn chúng chính là hòa thượng, lại đi làm những chuyện khuất tất bất lương như vậy, nào giống việc mà những người xuất gia nên làm chứ?

Đặc biệt là bọn chúng lại như vậy tấn công đám người Phù Mãng, khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy kì lạ.

“Thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta liền có thể tha chết cho các ngươi." Hàn Tam Thiên suy nghĩ một lúc liền nói.

“Hàn Tam Thiên không được tha cho bọn chúng, chúng là những kẻ vô cùng ác độc, không được nương tay với chúng. Phù Mãng nghe thấy Hàn Tam Thiên nói như vậy, không đồng ý mà vội vã lên tiếng.

“Tam Thiên, Phù Mãng nói đúng, đối với hạng người này không nên thủ hạ lưu tình, không được bỏ qua cho chúng, có thể hôm nay chỉ hãm hại chúng ta, nhưng sau này có thể là những người khác" Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh nói.

“Minh chủ, gϊếŧ chết bọn họ đi." Được đám người Phù Mãng giúp đỡ, Thi Ngữ mặc áo choàng của Phù Mãng vào, lúc này ánh mắt đã ngấn nước, uất ức hét lên với Hàn Tam Thiên.

Nghe thấy những lời hù dọa này, hai người bọn chúng sợ đến mức đi ra quần, không ngừng quỳ lạy mà xin tha mạng: “Đừng, đừng, chỉ cần ngươi không gϊếŧ bọn ta, người muốn bọn ta trả lời như thế nào, ta lập tức sẽ trả lời như thế ấy"

“Là ai sai các ngươi làm điều này?" Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói: “Ta biết, các ngươi không phải là người của Hải Vực Dũng Sinh, Dược Thần Các hay là của Đỉnh Lam Sơn."