Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2128: Bỗng nhiên quay lại

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Rống!"

Tiểu Thiên Lộc Tì Hư gầm lên một tiếng với thân ảnh nhỏ bé ở trước mặt, rõ ràng rằng, trong mắt của nó không hề có sự tức giận, chỉ có không cam lòng mà thôi.

Người xuất hiện ở trước mặt nó, cũng không phải là ai khác, chính là Tiểu Nhân sâm.

Sau khi đi theo Tần Sương về phái Hư Vô, Tần Sương sợ nó quá lắm mồm, mà trong phái Hư Vô đều là trưởng bối, cũng không phải là Hàn Tam Thiên, lỡ như nó nói bậy bạ gì đó, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Cho nên, sau khi vào phái Hư Vô, Tần Sương liền nhốt Tiểu Nhân sâm vào trong phòng của mình, nói rằng không có mệnh lệnh của nàng, thì Tiểu Nhân sâm không thể ra khỏi phòng.

Đảng thương Tiểu Nhân sâm ngay cả lời nói của Hàn Tam Thiên cũng chưa chắc là sẽ nghe theo một cách thành thật, nhưng đối với Tần Sương thì lại nói gì nghe nấy, chắc chắn sẽ không có chút vi phạm nào.

Ai biết được phái Hư Vô lại xảy ra biến cố, Tần Sương bị bắt đi, Tiểu Nhân sâm liền ngồi chờ trong phòng, vô cùng cô đơn.

Mãi cho đến tận hôm nay, lâu rồi cũng không thấy Tần Sương trở về, rốt cuộc Tiểu Nhân sâm cũng không thể nhịn được, lúc này mới chạy ra khỏi phòng. Đến khi nhìn thấy thảm cảnh của Tứ phong, Tiểu Nhân sâm liền vội vã không chịu được, sau khi tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc nó cũng tìm được Tần Sương đang ở trong chủ điện.

Sau khi biết được tất cả mọi chuyện, Tiểu Nhân sâm liền vội vàng chạy ra ngoài, ở trên đường lại gặp một người một thủ đang chạy về.

“Ngươi rống lớn với ta cũng vô ích thôi, cho dù ngươi có giúp hắn chữa trị, cũng chỉ là giúp hắn giảm cơn đau một cách tạm thời mà thôi.”

Tiểu Nhân sâm lạnh nhạt nói.

“Để ta đến đi."

Tiểu Nhân sâm nói xong, bước vài bước đến trước mặt một người một thú, ngay lập tức Tiểu Thiên Lộc Tì Hưu dùng ánh mắt vô cùng cảnh giác để nhìn nó.

Dù sao, ở trong mắt Tiểu Thiên Lộc Tì Hưu, lúc trước Tiểu Nhân sâm cũng không để lại ấn tượng tốt đẹp gì.

“Để cho nó lại đây đi."

Hàn Tam Thiên suy yếu nhẹ giọng nói.

Tiểu Thiên Lộc Tì Hưu kỳ quái hô lên một tiếng, nhưng mà vẫn cúi đầu xuống, nghe theo những gì Hàn Tam Thiên nói.

Tiểu Nhân sâm đi đến, nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, hôm nay nó cũng không còn vẻ bướng bỉnh như trước, ngược lại còn lạnh lùng như băng.

"Ngươi đúng thật là đủ ngu ngốc, để cho kẻ khác làm bị thương thành như vậy.”

Tiểu Nhân sâm lạnh lùng nói:

"Nhưng mà, cũng không làm cho ta thất vọng."

Nói xong, Tiểu Nhân sâm đưa cánh tay của mình ra đến trước mặt Hàn Tam Thiên.

Hàn Tam Thiên cười buồn hỏi:

"Làm gì vậy?"

"Cắn ta đi.”

Hai mắt Tiểu Nhân sâm sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên:

“Ăn cánh tay này của ta, tuy rằng không thể khiến ngươi khôi phục hoàn toàn được, nhưng mà, ít nhất cũng có thể khiến cho ta không phải nhìn thấy gương mặt thối sắp chết này này của ngươi."

Hàn Tam Thiên sửng sốt, sau khi phản ứng lại, liền lắc đầu ngay lập tức.

Anh không ngờ đến Tiểu Nhân sâm còn có tác dụng như vậy, nhưng mà anh đã coi Tiểu Nhân sâm như là bạn bè từ lâu rồi, sao có thể làm ra hành động như ăn nó được chứ.

“Con người các ngươi, đến chết rồi còn sĩ diện, ngươi không ăn ta, nhìn cái dáng vẻ này của ngươi, còn có thể ngăn cản được nhiều người như vậy hay sao? Đến lúc đó còn muốn chúng ta chết cùng ngươi, ngươi có bệnh hả?"

Vừa mới dứt lời, Tiểu Nhân sâm trực tiếp chịu đau mà vặn gãy cánh tay trái của chính mình, sau đó cũng không đợi Hàn Tam Thiên có phản kháng gì, mạnh mẽ nhét cánh tay của mình vào trong miệng của Hàn Tam Thiên.

“Ăn tay trái đi, tay phải...Cái này còn có nhiều tác dụng, ăn đi cho nóng."

Tiểu Nhân sâm thầm nói một câu, sau đó xé cái qυầи иᏂỏ của mình thành hai nửa, một nửa che ở trước nửa người dưới, một nữa cột lấy miệng vết thương của chính mình, một mình quay sang chỗ khác hóng gió lạnh.

Suýt chút nữa Hàn Tam Thiên đã bị người này chọc cho phì cười, không ngờ tới đến thời điểm này rồi, mà nó vẫn còn tâm trạng để nói đùa.

Nhưng mà, sau khi anh cầm lấy cánh tay trái của Tiểu Nhân sâm và ăn nó rồi, bỗng nhiên Hàn Tam Thiên cảm giác được có một cỗ năng lượng rất mạnh đang nhanh chóng chảy xuôi vào trong cơ thể. Ngay sau đó, miệng vết thương khắp cơ thể cũng không còn đau đớn dưới sự chữa trị của cỗ năng lượng ấm áp này.

Hàn Tam Thiên vô cùng vui mừng, cảm kích nhìn về phía Tiểu Nhân sâm.

"Không cần phải dùng ánh mắt đó để nhìn lão tử, ta chỉ là muốn cứu lão bà của ta mà thôi, ban đầu ta muốn chính tự tay ta cứu, nhưng mà, ai bảo lão bà của ta càng tin tưởng ngươi hơn chứ, huống chi, quả thật là ngươi cũng mạnh hơn lão tử một chút."

Tiểu Nhân sâm nói xong, do bàn tay phải của mình lên, hai ngón tay ra dấu thành một cái khe hở nhỏ xíu.

Hàn Tam Thiên mỉm cười, cảm nhận được cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, cũng không nói nhảm nữa:

“Được, vậy tôi phải dựa vào chuyện mạnh hơn một chút này, đánh bại bọn họ."

Vừa mới dứt lời, Hàn Tam Thiên vỗ vỗ Tiểu Thiên Lộc Tì Hưu:

“Còn ngẩn người ra đó làm gì nữa? Xuất phát thôi!”

"Rống!"

Tiểu Thiên Lộc Tì Hưu rống lên một tiếng, chờ Hàn Tam Thiên quay lại chiến trường.

Chờ cho bọn họ đi rồi, gương mặt lạnh nhạt kia của Tiểu Nhân sâm bỗng trở nên vô cùng dữ tợn, tay phải che lấy miệng vết thương trên cánh tay trái của mình, cả người mồ hôi chảy đầm đìa.

Mà lúc này, ở phía bên kia của chiến trường.

Tuy rằng Đại Thiên Lộc Tì Hư và Hải Nữ Minh vũ