*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đặc biệt là Lục Nhược Tâm, nàng ta thật sự đã gặp được rất nhiều cao thủ, cũng tự nhận rằng mình đánh giá Hàn Tam Thiên đã rất cao rồi, nếu không, nàng ta sẽ không thể nào coi trọng Hàn Tam Thiên như vậy. Phải biết rằng người mang ánh mắt cao như Lục Nhược Tâm mà nói, đứng nói là được coi trọng, có thể không bị nàng ta khinh thường, thì đó đã là một chuyện đáng giá để có thể đặc biệt kiêu ngạo rồi.
Nhưng Hàn Tam Thiên, một lần rồi thêm một lần khiến nàng ta đặt những kỳ vọng mới vào hắn, hết lần này đến lần khác lại cho nàng ta những kinh hỷ mà ngay cả nàng ta cũng cho rằng là không có khả năng.
Cho dù có cao lãnh như nàng ta, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà bị sự dũng mãnh của Hàn Tam Thiên khuất phục.
"Xi Mộng, cứu hắn đi, bằng bất cứ giá nào."
Trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Lục Nhược Tâm hiện lên một tia vui sướиɠ mà sự ái mộ mà chính nàng ta cũng không nhận ra, nhẹ giọng căn dặn Xi Mộng.
Xi Mộng vẫn đang chìm đắm trong sự chấn độg mà Hàn Tam Thiên mang đến.
Nàng ta chưa bao giờ gặp cách gϊếŧ người nào giống như thế hết, đơn giản chỉ là phun một ngụm máu ra, lại có thể khiến cho mấy ngàn người chôn cùng, sự tà môn này quả đúng là khiến cho bọn họ cảm thấy kinh khủng.
Càng khiến cho nàng ta cảm thấy chấn động hơn chính là, nàng ta cứ nghĩ rằng nếu nàng ta được Lục Nhược Tâm trợ giúp, thể chất tăng lên thì có thể thoải mái nghiền áp Hàn Tam Thiên, nhưng sao nàng ta có thể đoán được, Hàn Tam Thiên đã trưởng thành đến loại tình trạng biếи ŧɦái như thế.
Lần trước khi giao thủ ở điện Kỳ Sơn, hắn còn chưa phải là đối thủ của nàng ta, bây giờ chỉ sợ là hai nàng ta, cũng không phải là đối thủ của hắn.
Người này, sao có thể trở nên lợi hại như vậy chứ?
Xi Mộng âm thầm nghĩ trong lòng, may mắn mà sau đó Lục Nhược Tâm đã thay đổi chủ ý, để cho nàng ta không xuống tay với Hàn Tam Thiên, nếu không, bây giờ chỉ sợ rằng nàng ta đã chết trong tay hắn từ lâu rồi.
“Còn đứng ngần người ra đó làm gì?"
Nhìn thấy cơ thể Hàn Tam Thiên đã từ trong không trung hạ xuống, Lục Nhược Tâm gấp giọng quát.
“A? Vâng!”
Xi Mộng lĩnh mệnh, rất nhanh đã rời đi.
Mà lúc này, tuy rằng Vương Hoãn Chi đã bị Hàn Tam Thiên dọa cho vô cùng khϊếp sợ, nhưng đến khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên ngã xuống từ giữa không trung, liền nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng phái người nhanh chóng đuổi theo Hàn Tam Thiên.
Nhưng một đám đệ tử của Dược Thần các, bao gồm tất cả cao thủ như Diệp Cô Thành, lúc này đã hoàn toàn bị màn mưa máu đầy trời của Hàn Tam Thiên đánh cho tan tác, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa khôi phục lại được.
Chờ đến khi khôi phục lại tinh thần, lúc đang chuẩn bị lao xuống.
"Rống!"
Đột nhiên, một tiếng thủ gầm vang lên, chỉ thấy một đạo ánh sáng lướt qua, ngay lập tức cơ thể của Hàn Tam Thiên được đạo ánh sáng kia mang đi, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bay về phương xa.
Mọi người sửng sốt, vừa định đuổi theo, lại nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ.
"Rống!"
Một đạo ánh sáng càng khổng lồ hơn bỗng nhiên lóe qua. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy đạo ảnh sáng trước mắt bỗng tối sầm lại, đến khi mở mắt ra, một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên đứng ở trước mặt mọi người, ngăn chặn bọn họ lại.
Móng vuốt sắc như đao, trên lưng có một đôi cách lớn, vô cùng uy nghiêm, chính là Đại Thiên Lộc Tì Huu!
Một đám người bị con thú lớn vừa tới này dọa đến mức kinh hãi.
“Dựa vào, Thiên Lộc Tì Hưu...Thứ này...Sao thứ này lại ở đây?”
“Con mẹ nó, sao vị vua của phương Bắc lại. Lại xuất hiện ở chỗ này chứ?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không có ai dám tiến lên một bước.
"Chết tiệt, chúng ta có nhiều người như vậy, còn phải sợ nó hay sao? Bắt nó làm kỳ thú cũng không thệ, thuận tiện gϊếŧ luôn Hàn Tam Thiên, cướp lấy búa Bàn Cổ!”
Không biết tên nào trong đám người kia hô lớn một câu, mấy tên cao thủ liền lao về phía Thiên Lộc Tì Hưu mà tấn công. Ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ.
Thiên Lộc Tỳ Hưu tức giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lao vào đám người.
Hai bên kịch liệt chém gϊếŧ lẫn nhau, chỉ một thời gian đã vô cùng thảm thiết.
Dựa vào việc có tốc độ nhanh chóng và cơ thể to lớn, Thiên Lộc Tì Hưu dường như hoàn toàn có thể áp đảo đám người, tuy rằng người của Dược Thần các bị đánh rơi không ngừng, nhưng dựa vào lợi thế nhiều người cùng với sự phòng thủ chắc chắn, vẫn có thể mạnh mẽ vây quanh Thiên Lộc Tì Hưu.
Nhưng dường như vào đúng lúc này, bỗng nhiên có một thân ảnh màu lam xuất hiện. Ngay sau đó, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện mấy vòng tròn nước kỳ lạ, mà những vòng tròn nước này rất kỳ quái, có cái tuôn nước ầm ầm như hồng thủy,