Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2110: Đầu gối của ông không hề có giá trị

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tần Sương vô cùng khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Những gì mà Hàn Tam Thiên nói quả thật rất có lý, đám người Tam Vĩnh phải nhận lấy hậu quả này, quả thực là do bọn họ gieo gió gặt bão thôi, nhưng mà, những đệ tử khác của phái Hư Vô là vô tội.

Nàng không muốn trơ mắt nhìn những sư huynh sự muội đồng môn của chính phải gánh chịu tai họa của Diệp Cô Thành.

Hơn nữa, chung quy lại Lâm Mộng Tịch là mẹ ruột của nàng.

"Ngươi thật sự là Hàn Tam Thiên sao?"

Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Mộng Tịch khẽ cắn môi, đúng ngăn ở trước mặt Hàn Tam Thiên.

Hàn Tam Thiên nhướng mày, có chút khó chịu nói:

“Là phải hay không phải, cũng không liên quan gì đến bà hết, tránh ra!"

“Nếu như ngươi là Hàn Tam Thiên, thì ngươi không phải là muốn phái Hư Vô giao ta ra hay sao? Ngay tại nơi này ta giao mình ra, muốn chém muốn gϊếŧ, ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng...."

“Bà đang cầu xin tôi sao?"

Hàn Tam Thiên nhíu mày nói.

Lâm Mộng Tịch khẽ cắn môi, cuối cùng cũng nói:

“Đúng vậy, ta đang cầu xin ngươi!"

Hàn Tam Thiên sửng sốt một lát, sau đó, một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp đánh ra, hất bay Lâm Mộng Tịch ra chừng mấy mét:

“Cầu xin người khác cũng được, nhưng mà, bà đang trông cậy vào một tên yêu ma đến giúp các người hay sao? Sao yêu ma có thể giúp con người được chứ?”

Nói Xong, Hàn Tam Thiên nâng bước rời đi.

Lúc trước, bà coi tôi như một con quỷ, vậy con quỷ này cũng sẽ không giúp con người.

"Đúng rồi, giữ bà ta lại một mạng đi, bà ta, phải chết ở trên tay ta."

Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Cô Thành, lạnh giọng quát.

Bị Hàn Tam Thiên quát một tiếng, Diệp Cô Thành không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái, mà xui quỷ khiến, đúng là không thể nào khống chế được nỗi sợ hãi mà gật gật đầu.

"Hàn Tam Thiên!"

Lại một tiếng hô lớn, Hàn Tam Thiên hơi hơi quay đầu lại, lúc này, Tam Vĩnh đang chậm rãi tiến lên, đối với Hàn Tam Thiên, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Nhị Tam phong trưởng lão.

Phịch một tiếng.

Ông quỳ thật mạnh lên trên mặt đất.

Tam Vĩnh cúi thấp đầu nói:

"Ta biết ngươi hận phái Hư Vô, nhưng ngàn vạn sai lầm đều là do chưởng môn ta gây nên."

“Ta cũng biết, ngươi đã cho phái Hư Vô cơ hội, nhưng ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử, ta cứ nghĩ rằng Diệp Cô Thành sẽ niệm tình đồng môn, mà ngươi...Sẽ lợi dụng việc công để trả thù tiếng, nhưng sao ta có thể đoán được, mọi chuyện lại như thế này, ta có nói nữa cũng không có tác dụng gì, ta chỉ là muốn cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu lấy phái Hư Vô, được không?"

Tam Vĩnh gian nan nói.

“Ông thân là chưởng môn, ông cầu xin ta, trước đây có lẽ còn có tác dụng. Nhưng mà, nếu như đàn ông quỳ quá nhiều lần, thì sẽ không còn có giá trị nữa."

Hàn Tam Thiên hừ lạnh nói.

Tam Vĩnh không nói nên lời, ông biết, Hàn Tam Thiên đang châm chọc ông hèn mon, quỳ cho người khác rồi, lại chạy đến đây quỳ hắn, hắn hoàn toàn khinh thường ông.

Nhìn lướt qua Tần Sương đang ở phía sau, Hàn Tam Thiên nhìn thấy nàng vẫn chưa đuổi kịp, hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Cô Thành nói:

"Tôi không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của phái Hư Vô, nhưng mà, nếu như Tần Sương thiếu mất một sợi tóc, tôi sẽ khiến cho Diệp Cô Thành anh cả đời này không thể siêu thoát được."

Nghe nói như thế, cơ thể Diệp Cô Thành lại không hiểu sao mà lại run lên, rõ ràng là cái gì hắn ta cũng chưa làm, nhưng mà, chỉ một câu, một ánh mắt thôi liền khiến cho chính hắn run như cầy sấy.

Hàn Tam Thiên biết, Lâm Mộng Tịch là mẫu thân của Tần Sương, phái Hư Vô cũng là nơi có tình cảm sâu đậm nhất của nàng, để cho nàng dứt bỏ trong khoảng thời gian ngắn, thì nàng khó có thể quyết định được, cho nên, Hàn Tam Thiên vẫn nhân nhượng một chút, để cho nàng có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, mà chính anh, thì yên lặng đi về phía ngoài đại điện.

Mới đi có vài bước, hai thân ảnh một béo một gầy, giống như chim sợ cành cong mà hoảng loạn sợ hãi, cuối cùng, bọn họ lướt thoáng qua Hàn Tam Thiên, bùm một tiếng quỳ gối ở trên mặt đất.

Nhìn thấy bóng dáng của hai người nọ, Hàn Tam Thiên hơi hơi dừng lại một chút.

“Ai ya, Diệp sư huynh, à không, Diệp ông nội, Diệp ông nội cứu mạng với.”

Cơ thể tròn vo của Chiết Hư Tử, quỳ mạnh xuống một cái, giống như là ném trái bom xăng lên trên mặt đất vậy, quỳ xuống trượt dài đến mấy bước rồi mới dừng lại được.

Bên cạnh Chiết Hư Tử, là Tiểu Hắc đang quỳ, vẫn gầy như cũ vậy, chẳng qua, vẻ hung ác trên gương còn nồng đậm hơn chút.

Nhìn thấy Hàn Tam Thiên bởi vì Chiết Hư Tử và Tiểu Hắc đến nên hơi dừng bước chân lại, trên gương mặt Diệp Cô Thành hiện lên một chút hoảng hốt, sau đó dùng một cước đạp Chiết Hư Tử và Tiểu Hắc ngã lăn ra trên mặt đất, chỉ sợ Hàn Tam Thiên sẽ thấy được cái gì:

"Cút ngay đi."

"Ai ya, Diệp ông nội, ngài cũng không thể quan tâm đến chúng tôi được, bây giờ trên bốn phong đều là tay sai của ngài, nhìn thấy nam nhân thì gϊếŧ, thấy nữ nhân thì làm nhục, nếu như hai người chúng ta không ẩn nấp tốt, thì đã bị bọn họ gϊếŧ ngay tại chỗ rồi."

Chiết Hư Tử xoay người đứng lên, khóc giống như mẹ chết mà ai oán nói.

"Đúng vậy, Diệp sư huynh, chúng ta thừa dịp những người kia đột nhiên bay đi, nhanh chân chạy trốn đến bên này, van cầu ngài che chở cho chúng ta một chút, không nên để lũ xông vào miếu Long Vương."

Tiểu Hắc vừa cầu xin, vừa nhìn về phía Diệp Cô Thành, những lời đang nói giống như là đang nhắc nhở Diệp Cô Thành chuyện gì đó.

Có lẽ lúc bình thường, Diệp Cô Thành cũng đã ăn không ít thứ tốt của Tiểu Hắc, nhưng vấn đề là, Hàn Tam Thiên đang ở đây, đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao?

“Tránh ra đi, ta cũng không quen các ngươi, không nên ăn nói lung tung.”

Diệp Cô Thành tức giận quát lớn, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ.

"Diệp ông nội, những lời này của ngài cũng không đúng rồi, lúc trước chuyện của Hàn Tam Thiên, nếu như không có chúng ta giúp đỡ, ngài có thể thành công được hay sao? Lúc bình thường, hai người chúng ta giữ miệng kín như bưng, chưa để lộ nửa phần, không có công lao cũng phải có khổ lao, ngài phải cứu chúng ta chứ.”

Chiết Hư Tử nào biết Hàn Tam Thiên đang ở đây, khóc lóc thê thảm cầu xin nói.

Diệp Cô Thành thật sự muốn bóp chết tên béo mập mạp chết tiệt này, nhưng Hàn Tam Thiên lại đang ở đây, gϊếŧ người diệt khẩu, lỡ như Hàn Tam Thiên ra tay trả thù thì sao!

"Diệp ông nội, ngài không cần phải nháy mắt với