*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giữa không trung, Hàn Tam Thiên cầm trong tay chiếc búa lớn, mặt đeo mặt nạ, bên cạnh có ánh sáng vàng, ánh sáng tím lấp lánh, giống như chiến thần, quân lâm thiên hạ.
Cả người không giận tự uy, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng tất cả mọi người ở chính điện đều cảm nhận được sự áp bách mạnh mẽ mà anh mang đến.
Đám người Diệp Cô Thành hai mắt nhìn nhau chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn thế mà bị dọa cho ngây người.
"Con mẹ nó còn đứng ngần người ra đó làm gì? Ngăn cả hắn cho ta!"
Đột nhiên, Diệp Cô Thành phản ứng lại, tức giận quát lớn.
Nhưng mà, vừa mới ra lệnh xong, tất cả một đám người đều không nhịn được mà nhìn nhau, ai cũng không dám bước lên cho dù chỉ nửa bước.
Dù sao, kia chính là Người thần bí đấy, ai có lá gan cùng hắn giằng co chứ? Chuyện đó và muốn chết không có gì khác nhau hết.
"Lên đi."
Diệp Cô Thành tức giận rống lớn.
Lúc này mười hai Độc lão mới liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới cho nhau một cái xác định, ngay sau đó liền bay thẳng lên vọt về phía Hàn Tam Thiên.
Ngô Diễn cũng không rảnh rỗi, liền vẽ một bức tranh trong khoảng không, bức tranh ra khỏi vòng lớn, sau đó thông qua cách vừa nãy, trực tiếp truyền lời đến tất cả đệ tử của Dược Thần các, đón đánh kẻ địch.
Nhìn thấy đám người mười hai Độc lão và người của Nhị Tam Tứ phong vọt về phía này, Hàn Tam Thiên khinh thường cười một tiếng, nhìn búa Bàn Cổ ở trong tay, nhẹ nhàng cười nói:
"Tôi biết cậu nhịn rất vất vả, hôm nay, tôi sẽ để cho cậu thấy thoải mái."
Ảnh sáng vàng trên búa Bàn Cổ chợt lóe lên, giống như là đang đáp lại Hàn Tam Thiên vậy.
"Thiên hỏa, nguyệt luân!"
Tức giận quát lớn một tiếng, mặt trời lửa màu đỏ, trăng tròn màu tím hóa thành hai đạo ánh sáng, đánh thẳng về phía đám người đang ở trên ba ngọn núi kia, mà Hàn Tam Thiên cũng rất rõ ràng, nâng búa Bàn Cổ lên trực tiếp nhắm về phía mười hai Độc lão.
Rất nhanh hai đạo ánh sáng đã lao đến gần, nhưng khoảng cách càng gần, mười hai Độc lão
lại càng hoảng hốt hơn.
"Người này, cái quỷ gì vậy, hơi thở thật mạnh mẽ!"
Độc lão thứ nhất không nhịn được mà cảm thấy khó chịu, dùng sức mạnh che chắn để tiến về phía trước.
"Không biết, nhưng mà, nếu mười hai người chúng ta liên thủ lại, hơn nữa còn có vạn người đệ tử, còn sợ hắn cái quái gì chứ?"
“Để cho hắn nếm thử một chút sợ lợi hại của mười hai Độc lão.”
Mười hai Độc lão vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy có một đạo ánh sáng đang đánh úp lại. Ngay sau đó...
Miểu sát!!
“Cái gì!!!”
Phía trên đại điện, Ngô Diễn trực tiếp bị dọa cho run lên, ông ta đang muốn quan sát tình hình chiến đấu, lại bỗng nhiên phát hiện ra, mười hai Độc lão vừa mới xông lên, sau khi ánh sáng kia lóe lên, đã không còn nữa!
Đừng nói là thi thể, ngay cả chút tro cốt cũng không có!
Ánh mắt Diệp Cô Thành nhanh chóng đưa về phía đỉnh đầu, quả thực không thể tin được những gì mình vừa thấy.
Ầm!!!
Nhưng đúng vào lúc này, lại hai tiếng nổ kinh thiên vang lên.
Mấy người vội vàng nhìn lại, vạn người đệ tử vừa mới tập hợp trên không ở Nhị Tam Tứ phong, lúc này lại phát ra hai tiếng nổ mạnh vô cùng lớn.
Một bên ngọn lửa vừa bùng lên tận trời, vừa có ánh sáng màu tím, vạn người đệ tử, bị mạnh mẽ đánh ra hai cái hố thật lớn, bên dưới cái hố, chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ.
“Ông trời của ta ơi."
Nhị phong trưởng lão nhìn đến ngây cả người.
Đây làm gì phải là chiến đấu nữa, đây chính là đơn phương gϊếŧ hại, giống như một buổi biểu diễn vậy.
Tam Vĩnh ngơ ngác ngồi bệt dưới mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì.
“Mau. Đi mau!”
Ngô Diễn vội vàng hô lớn về phía Diệp Cô Thành.
Nhưng lúc này, đột nhiên ánh sáng vàng lại lóe lên trong đại điện, thân ảnh cao gầy của Hàn Tam Thiên, thế mà lại xuất hiện ở trong đại điện.
Ngay lập tức đám người Diệp Cô Thành xích lại gần nhau và không ngừng lùi ra phía sau, ngay cả một chút dũng khí cũng không có.
Nhìn Hàn Tam Thiên đang bước từng bước một đến gần, trong lòng Diệp Cô Thành rất không cam tâm, hắn ta mới là kẻ quân lâm thiên hạ, nhưng vào lúc này, hắn ta lại bị một kẻ khác dọa đến mức chỉ biết lùi bước.
Nhưng trên người Hàn Tam Thiên phát ra cỗ khí tức mạnh mẽ, lại khiến cho hắn ta cho dù có không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào trong bụng.
Một bước, hai bước, ba bước, giống như thần chết đang tiến gần về phía bọn họ vậy, Ngũ Lục phong trưởng lão đã cảm thấy đũng quần của mình ướt sũng, hai chân không nghe lời mà run rầy một cách kịch liệt.
Lúc này Diệp Cô Thành cũng không nhịn được mà lui về phía sau đám người, dáng vẻ bệ vệ kiêu căng ngạo mạn trước đây đã chạy lên đến chín tầng mây từ lâu lắm rồi.
"Thật tốt quá, thật tốt quá."
Ngay lập tức Nhị Tam phong trưởng lão vui vẻ may mắn mà nói.
Thật may mắn khi Hàn Tam Thiên đến đây, nếu không, phái Hư Vô sẽ mãi mãi sống trong cảnh không có ánh mặt trời.
Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt Tần Sương, Tần Sương mỉm cười nói:
"Ta biết là người sẽ đến mà."
"Sao tôi lại có thể không đến được chứ? Chị là sư tỷ của tôi mà.”