Khương Bồng Cơ: “...”
(╯‵□′) ╯︵┻━┻
Cô đã giải thích rồi, Tử Hiếu là người trưởng thành!
[Bạn tốt của bạn, Cha Mày đã đăng xuất.]
Khương Bồng Cơ nhìn avatar xám xịt kia, suýt chút nữa xù lông lên, cô giống loại người cầm thú không biết tiết chế kia sao?
Lúc này, cá muối trong kênh livestream còn giống như hẹn ước, đồng loạt đăng biểu tượng cảm xúc cơm đậu đỏ cho cô.
Khương Bồng Cơ: “...”
Đừng đăng “trend” cô không hiểu nha!
Dựa theo hiểu biết của Khương Bồng Cơ về đám cá muối này, chắc chắn “trend” này phải có ý nghĩa gì đó.
Mặc dù không có lễ cưới không có chiêu cáo thiên hạ, nhưng có nhẫn có lời thề còn có tuần trăng mật.
Khương Bồng Cơ hiếm khi “hoa mắt ù tai”, mượn cớ đi “tuần tra xung quanh”, dụ dỗ Vệ Từ ra ngoài đi dạo nghỉ ngơi một chút, du sơn ngoạn thủy.
Hào hứng mà đi, thoải mái sung sướиɠ rồi về.
Nháy mắt đã đến mùng bảy Tết, chợ phiên khắp nơi cũng bắt đầu kinh doanh trở lại bình thường, thời gian nhàn nhã của Khương Bồng Cơ đến đây là kết thúc.
Từ ngày đầu tiên của năm đến ngày thứ bảy của năm mới, đám người Kỳ Quan Nhượng hầu như đều đi thăm người thân hoặc là đi dự tiệc, gần như không ai phát hiện ra tung tích chủ công nhà mình.
Không…
Phải nói là biết rõ nhưng lại giả bộ như không biết.
Ngày đầu tiên đi làm trở lại, Phong Chân đi đến bên Vệ Từ nói: “Cực khổ rồi.”
Vệ Từ ngây người một lúc, khó hiểu hỏi lại: “Sao?”
Phong Chân trêu chọc: “Nếu không có Tử Hiếu can đảm lấy thân nuôi hổ thì sao có kỳ nghỉ Tết dài đằng đẵng như vậy, nghỉ ngơi đến nỗi xương cốt toàn thân cũng cứng nhắc rồi.”
“Huynh…” Vệ Từ suýt nữa phát cáu.
Phong Chân vội vàng ấn chặt bả vai anh, cười nói: “Nếu muốn người ta không biết thì che kín cổ một chút đi?”
Vệ Từ nghiến răng nói: “Đúng thật là bản tính phong lưu!”
Anh vừa nói chuyện vừa không nhịn được căn chỉnh vạt áo càng thêm kín đáo, nhưng anh không biết rằng trên cổ của anh hoàn toàn không có vết tích gì, chẳng qua là Phong Chân lừa gạt anh mà thôi.
Hơn nữa…
Trên người đàn ông có chút dấu vết thì thế nào?
Nhiều nhất là nói hai câu phong lưu phóng đãng.
Vệ Từ hết lần này tới lần khác vẫn nghiêm túc như vậy, khiến anh ta không nhịn được trêu đùa anh.
Người đàn ông chất phác vô vị như thế, không biết vì sao chủ công lại yêu thích đến vậy, lòng dạ đàn bà thật đúng là khó hiểu.
Hai người đang nói chuyện, Kỳ Quan Nhượng giống như mèo con yên lặng đi tới không tiếng động.
“Chủ công cho gọi gấp.”
Sắc mặt Phong Chân và Vệ Từ nghiêm túc trở lại, vội vàng đứng dậy sửa sang lại trang phục dáng vẻ, nhanh chóng đi tới phòng nghị sự.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Vệ Từ thuận miệng hỏi một câu.