[Hạt Dẻ Rụng]: Tui phát hiện dáng vẻ bây giờ của bác Streamer siêu ăn khớp với dáng vẻ lười biếng sau khi ăn uống no đủ của boss mèo nhà tui.
[Gió Mát Thấm Tường Hoa]: Hâm mộ bác Streamer rốt cuộc cũng có nhạc nền ràng buộc, đôi tay đánh đàn của Tử Hiếu thật đẹp mắt.
[Phiêu Linh Vũ Thương]: Nói cho các bạn biết một tin tức xấu, tui vừa mới chụp màn hình rồi phóng to ra, nhìn thấy trên cổ Từ mỹ nhân cũng có dấu ô mai!
[Hàn Yên Ngưng Mộng]: Bác Streamer, bác hãy thành thật khai báo, có phải bác bắt nạt Tử Hiếu rồi hay không QAQ
Khương Bồng Cơ chờ bọn họ ríu ra ríu rít xong xuôi mới nhàn nhã bổ xuống một đao.
[Streamer V]: Nếu không thì sao? Hôm nay mở kênh livestream trễ như vậy, dĩ nhiên là có nguyên do.
Một đám cá muối bị tổn thương nghiêm trọng.
Đau lòng, một ngày thất tình đến hai lần!
Nữ thần mình ái mộ và nam thần mình yêu thích cấu kết thông gian với nhau rồi!
Đám cá muối biến đau buồn phẫn nộ thành động lực, oán khí khổng lồ xuyên thẳng qua internet, ngay lập tức xông vỡ server vất vả lắm mới ổn định lại được.
Lập trình viên: “...”
Lập trình viên và ông chủ bị đem ra để cầu trời lúc trước cũng chết không nhắm mắt nha!
Khương Bồng Cơ đang muốn cười nhạo không thương tiếc gì, đột nhiên có tiếng một tin nhắn riêng vang lên, hệ thống nhắc nhở cô có một bưu kiện chưa nhận.
Lão thủ trưởng lại gửi qua cho cô thứ gì vậy?
Khương Bồng Cơ cảm thấy mình đang chơi “ếch xanh du lịch” phiên bản lão thủ trưởng, bởi vì đối phương thường đi đến những nơi khác nhau mang cho cô đặc sản địa phương. Dĩ nhiên, suy nghĩ này của cô không dám để cho đối phương biết được, nếu không sau này ai tới mua sắm thay cho cô? Vị tổ tông này phải được cúng bái.
Cô đi tới tủ giữ đồ của chuyển phát nhanh tổ ong nhìn xem một chút, phát hiện bên trong đặt một số loại thuốc có tên rất kỳ lạ.
[Cha Mày]: Hai ngày nay tôi đi đến một vùng đất mới, bây giờ rất an toàn, không cần phải lo lắng. Tôi có vơ vét một ít đặc sản địa phương “thích hợp” cho cô. Khương Tiểu Cửu, đứa bé vị thành niên bên cạnh cô vẫn còn nhỏ, dù nói thế nào cô cũng là người trưởng thành, âm thầm chăm sóc cậu ta một chút.
Khương Bồng Cơ im lặng một lúc, hỏi: “Đặc sản địa phương này dùng để làm gì?”
[Cha Mày]: Sinh âm bổ thận, tẩm bổ tráng dương.
Khương Bồng Cơ nói: “Tôi cần loại đồ vật này à?”
[Cha Mày]: Cậu bạn trai vị thành niên kia của cô cần, tôi không ôm chút tin tưởng gì đối với cái tiết tháo cầm thú của cô. Nếu không bồi bổ chút ít, nếu như một ngày nào đó cô hăng hái ép khô người ta thì phải làm sao bây giờ? Dù sao cậu ta cũng là một người bình thường còn cô thì sao? Hả ngài quân đoàn trưởng?