Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1381-2

Cuối cùng, còn không phải nhờ các vị tiên sinh dọn dẹp cục diện rối rắm hộ chủ công sao?

Lúc này, suy nghĩ của khán giả xem livestream và Lý Uân giống nhau hoàn toàn, bọn họ vô cùng đau lòng cho các “tiểu công túa”.

Trực giác của Lý Uân hoàn toàn chính xác, hai tên giả mạo vừa mới đến huyện Tượng Dương chưa được mấy ngày thì lời đồn đầu tiên đã truyền khắp nơi rồi.

Không chỉ truyền đến tai Lý Uân mà còn truyền đến tai đám người Kỳ Quan Nhượng.

Phong Cẩn là người đầu tiên nổi giận, anh tức giận quát: “Khinh người quá đáng!”

Khương Bồng Cơ hỏi: “Đã điều tra rõ ngọn nguồn của tin đồn chưa?”

Vệ Từ nhíu mày, khuôn mặt đầy sát khí, anh nói: “Ta đã điều tra rồi, người kia tự xưng là thương nhân đi từ Chương Châu tới Hoàn Châu để làm ăn.”

Nhóm thương nhân này lan truyền một tin đồn khiến người dân Hoàn Châu cảm thấy cực kỳ tức giận và xấu hổ!

Chính Trạch Công Dương Đào dạo quanh dân gian nhiều lần, đặc biệt tìm được một cậu thiếu niên có vẻ ngoài cực kì giống với Liễu Châu mục Liễu Hi, ra lệnh cho thiếu niên đó đứng trước toàn thể dân chúng cởi hết áo trong áo ngoài ra, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trên đài cao, dân chúng có thể đứng xung quanh thiếu niên, nhìn hết từng tấc da thịt trên cơ thể cậu ta.

Dân chúng vây xem xung quanh thấy vậy thì há mồm trợn mắt, trong đám người có vài tên thủy quân được cài sẵn.

Một người nói: “Nghe nói Lan Đình Công Liễu Hi là một cô gái, ngực chắc không phẳng lì như thế đâu.”

Lại thêm một người cao giọng nói: “Nếu là con gái thì đương nhiên bên dưới không có vật kia, càng không có khả năng có con nối dõi!”

Người qua đường vây xem không khỏi chuyển tầm mắt của mình nhìn xuống dưới háng thiếu niên kia, nhìn đến mức khiến tinh thần nó phấn chấn lên.

Lại có người nói thêm: “Nếu Lan Đình Công là đàn ông thì chắc cũng là kiểu như thế này, nhìn thì có vẻ to lớn, không biết nắm lấy thì sẽ có trọng lượng thế nào?”

Thủy quân cố ý dẫn dắt sự chú ý của dân chúng sang vấn đề này, bấy giờ, một người trông giống quan phủ nhưng không biết có phải hay không xuất hiện, đưa ra một đề nghị cực kì sỉ nhục người khác. Người dân đóng ba văn tiền là có thể lên nắm thử xem vật kia thế nào. Đó là đồ tốt mà Lan Đình Công thật sự cũng chưa từng có được!

Người dân thích quấy rối cũng hơi động tâm, nhưng không một ai dám lên làm trước, lúc này đến lượt người được dặn trước lên sân rồi.

Có người mở đầu, những người dân có ý xấu cũng lần lượt đi lên xem xét.

...

Hành động bừa bãi và tởm lợm đến mức độ này mà vẫn có người làm ra được sao?

Nhóm người Phong Cẩn cảm thấy vô cùng tức giận.

Cho dù có lẽ đây chỉ là lời đồn vô căn cứ, nhưng chỉ cần bọn họ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đã cảm thấy vô cùng nhục nhã rồi, khí huyết ai cũng sôi sục lên, chỉ muốn gϊếŧ người để xả giận!

Đám người Kỳ Quan Nhượng giận ra mặt, bọn họ chỉ hận không thể ngay lập tức xắn tay áo lên, trái lại, Khương Bồng Cơ lại bình tĩnh thản nhiên.

“Các huynh tức giận như thế làm gì?”

Phong Cẩn nói: “Chủ nhục thần tử, không thể bảo vệ chu toàn cho chủ công, đại trượng phu đâu còn mặt mũi gì đứng ở trên đời?”

Khương Bồng Cơ nói: “Đó chỉ là tin đồn thôi mà, đâu phải là sự thật, não đám Dương Đào bị hơn một ngàn con lừa thay nhau đá mới có thể làm ra chuyện như thế này. Bọn họ và chúng ta cũng có thể xem như không thù không oán, thế cục ở Nam Thịnh lại không ổn định, ai dám gây chuyện với ta trong khoảng thời gian nhạy cảm như thế này chứ?”