Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1381-1

Lúc nhóm hai người giả mạo đến huyện Tượng Dương, bọn họ còn chưa biết rằng từ lúc mình mới xuất hiện thì đã bị Khương Bồng Cơ theo dõi rồi.

Bọn họ chỉ là người dân bình thường, thỉnh thoảng cũng có lúc mơ tưởng mấy giấc mộng hão huyền, mơ rằng mình có thể bước thẳng lên trời, trở nên xuất sắc.

Sự thật tàn khốc, một người trong bọn họ chỉ là thổ phỉ, người còn lại thì là tiểu nhị phục vụ chạy chân trong quan quán.

Điểm giống nhau giữa bọn họ là có vẻ bề ngoài dễ nhìn, nghiêm chỉnh, mười dặm quanh đây cũng không có ai được như vậy.

Bởi vì từ lúc sinh ra đã có tính tình tham lam nhưng lười biếng, đi làm thổ phỉ thì dựa vào khuôn mặt dễ nhìn, cả gan dụ dỗ phụ nữ của đại đương gia thổ phỉ, trở thành một kẻ chó đội lốt người. Còn người mỗi ngày chầu chực phục vụ ở quan quán kia, vừa đủ tuổi đã được người ta bao về hầu hạ. Gã không cảm thấy làm tiểu quan có gì không tốt, mỗi ngày chỉ cần đón khách đến tiễn khách về, chìm đắm trong chuỗi ngày không cần lao động mà vẫn có thể hưởng thụ phú quý, trong thời loạn có thể sống mà không lo cơm ăn áo mặc đã là tốt lắm rồi, còn kén chọn cái gì nữa?

Vốn tưởng rằng những ngày tháng đó sẽ lặp đi lặp lại mãi, ai ngờ vận mệnh lại bày ra một trò đùa lớn như vậy với bọn họ.

Hai người được sống những ngày còn tươi đẹp hơn cả lúc trước, mặc áo gấm thêu hoa mà cả đời này bọn họ cũng chẳng dám nghĩ đến, chỉ chốc lát đã biến thành công tử nhà giàu trong mắt người khác. Đương nhiên, trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả, những gì bọn họ đang hưởng thụ đều phải đánh đổi bằng thứ khác.

Khương Bồng Cơ tựa vào cạnh cửa sổ, mắt nhìn xuống dưới, cười nói: “Bề ngoài trông cũng giống đấy. Tuy rằng chỉ là đồ giả cao cấp, nhưng cũng đủ có lòng rồi.”

Lý Uân nói: “Chủ công, thời điểm hai người này đến Tượng Dương rất nhạy cảm, mạt tướng sợ rằng bọn chúng có âm mưu gì khác.”

Khương Bồng Cơ hỏi Lý Uân: “Bọn chúng đều không phải người tập võ, người đi theo bọn chúng cũng chỉ biết múa may tay chân, ngay cả tố chất để làm gián điệp nằm vùng cũng không có. Đừng nói là chỉ có mấy người bọn chúng, cho dù có hàng trăm nghìn người đi nữa, bọn chúng cũng chẳng thể gây ra chuyện gì lớn đâu, Hán Mỹ cứ yên tâm, đợi xem kịch hay đi.”

Cho dù có hoãn lại kế hoạch tấn công Dương Đào, nhưng không có nghĩa là Khương Bồng Cơ chịu bỏ qua.

Đào thị đã giơ hai tay dâng lý do có sẵn lên rồi, cô đâu có lý gì từ chối không nhận đây?

“Kịch hay?”

Trong lòng Lý Uân lộp bộp một trận, anh không hề tin lời chủ công nhà mình nói ra, dù chỉ là nửa chữ cũng không.

“Thật sự không cần bàn bạc thêm với các tiên sinh về việc này sao?”

Khương Bồng Cơ cười nói: “Không cần đâu, chuyện cỏn con như thế này, không cần làm phiền bọn họ đâu.”

Lý Uân cạn lời, anh cảm thấy các vị tiên sinh không sợ phiền phức đâu, bởi vì bọn họ sợ nếu không nhúng tay vào, có thể chủ công sẽ biến chuyện đơn giản thành phức tạp mất.