*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một tháng sau, Vệ Từ đang ở kinh thành xa xôi cũng nhận được tin Nhϊếp Tuân đã về dưới trướng Hoàng Tung.
Cùng lúc đó, anh còn nhận được một bức thư từ ân sư Uyên Kính
Vệ Từ đọc xong thư rất nhanh, sau đó lật mặt sau của bức thư lên, trên đó viết bát tự* của một người.
* Bát tự: giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc
Là ngày tháng năm sinh của Nhϊếp Tuân.
Anh dùng ngày tháng năm sinh này gieo một quẻ
Vệ Từ chép lại quẻ tượng và nội dung mình xem được, rồi phải người gửi đến cho Uyên Kính
Nhận được thư mật, Uyên Kính vội mở ra xem kĩ
Một lúc sau, ông đành thở dài.
“Oan nghiệt!”
Ai cũng biết, Nhϊếp Tuân rời khỏi Nhϊếp thị Trung Chiếu đến Lang Gia xin học là3vì muốn tìm được gốc gác của bản thân.
Khi còn nhỏ, Nhϊếp Tuân đã bị người ta lừa bán, nhiều lần bị mua qua bán lại giữa những tên buôn người, vừa hay có duyên ở lại Trung Chiếu
Hắn không biết mình từ đầu tới, cha ruột mẹ đẻ là ai
Hắn cũng không biết là mình bị bỏ rơi hay bị ép chia lìa cha mẹ
Theo manh mối từ những kẻ buôn người từng lừa bán hắn năm ấy, Nhϊếp Tuân bôn ba tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đầu mối lại bị mất ở biên cảnh Đông Khánh.
Hắn nghe nói Uyên Kính tiên sinh xem quẻ rất chuẩn nên ôm lòng mong mỏi thử vận may một lần đến quận Lang Gia.
Uyên Kính tiên sinh tính giúp hắn một quẻ, quẻ tượng cho thấy vài năm nữa Nhϊếp Tuấn sẽ tìm được người thân ruột thịt của mình.
Trông thì giống1như một quả tốt, nhưng thực ra lại là một quẻ dữ.
Quẻ tượng cho thấy Nhϊếp Tuân với người thân sẽ gϊếŧ hại lẫn nhau.
Hoặc Nhϊếp Tuân chết, hoặc người thân của Nhϊếp Tuân chết trong tay hắn
Uyên Kính tiên sinh nhờ Vệ Từ xem quẻ giúp là để tra ra người thân chết trong tay Nhϊếp Tuân là ai
Vệ Tử cẩn thận tính toán vài lần, kết quả cuối cùng chỉ có một
Quẻ tượng cho thấy “Càn”, có nghĩa người sau này gϊếŧ chết Nhϊếp Tuân hoặc bị Nhϊếp Tuân gϊếŧ sẽ là cha của hắn
Nếu Nhϊếp Tuân an phận làm một danh sĩ không có chức tước, khả năng hắn và cha ruột đối đầu với nhau là rất thấp, thậm chí có thể tránh được tội gϊếŧ cha.
Giờ hắn lại bị Hoàng Tung chiêu mộ ra làm quan, sau này sẽ không tránh được việc phải theo Hoàng3Tung nam chinh bắc chiến
Ai biết được khi nào thì hắn chính tay gϊếŧ chết cha ruột mình
Nếu việc này được giấu kín cả đời thì cũng không sao, nhưng nếu bất cẩn để lộ, danh tiếng của hắn có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Bởi vậy, Uyên Kính tiền sinh mới chán nản nói một tiếng “oan nghiệt”.
Tháng sáu năm thứ hai Thừa Tống
Khương Bồng Cơ mười chín tuổi.
“A tỷ! Tỷ chờ tiểu đệ một chút!” Liễu Chiều cưỡi con ngựa màu đỏ thẫm, vừa hoảng hốt nắm chặt dây cương vừa cố gắng vượt lên phía trước Khương Bồng Cơ.
Sự thực chứng minh cậu không có thiên phú cưỡi ngựa, học cưỡi ngựa hai năm rồi nhưng trình độ vẫn dở ẹc
Ngay lúc ấy, con ngựa màu đỏ thẫm vừa nhảy qua liền bị hụt chân, thân ngựa ngã về phía trước.
Bị bất ngờ, tim Liễu3Chiêu lập tức đập liên hồi, không kịp tự vệ gì cả mà chỉ đành nhắm mắt, thầm mong mình sẽ không bị ngã tàn phế.
Cảm giác đau đớn như dự liệu không xảy ra, ngược lại bên hông cậu có cảm giác căng căng, hành động rơi xuống đất bị ngăn lại, cậu được một người khác mạnh mẽ kéo lên
“A ty...” Liễu Chiêu mở mắt, ngồi nghiêng trên lưng ngựa, trông có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại
Vẻ mặt Khương Bồng Cơ nghiêm lại, cô xoay mình xuống ngựa, Liễu Chiêu vừa từ cõi chết trở về cũng run rẩy xuống khỏi lưng ngựa
“Con ngựa này...”
“Có lẽ là bị tàn phế rồi, móng ngựa đã bị gãy hoàn toàn.” Khương Bồng Cơ ngồi xuống, con ngựa đỏ thẫm mở to đôi mắt ướt đẫm, cơ thể vì đau đớn mà co quắp lại.
Liễu Chiều bước lên phía trước nhìn9kĩ, phát hiện móng trước của con ngựa đỏ thẫm quả nhiên đã bị trật, nhanh chóng sưng tấy lên.
“Rốt cuộc là kẻ nào đã đào một cái hố lớn như vậy ở đây!”
Liễu Chiêu đau lòng đến muốn khóc, con ngựa đỏ thẫm này là con ngựa chiến mà cậu phải năn nỉ Khương Bồng Cơ rất lâu mới có được
Vì nó mà cậu phải đồng ý rất nhiều điều kiện thỏa thuận không bình đẳng, chịu đựng cực khổ, luyện tập vất vả hơn hai tháng mới coi như tạm đạt được yêu cầu của đối phương.
Tốn bao nhiêu tâm huyết mới lấy được một con ngựa tốt, mà con ngựa ấy mới chạy được vài ngày đã bị một cái hố trên đất hại cho tàn phế
Sắc mặt Khương Bồng Cơ nghiêm lại, cô bảo hộ vệ đến đưa con ngựa đỏ thẫm về chuồng ngựa, xem còn có thể chữa khỏi được không
“Cái hố này không phải do người đào.” Vẻ mặt Liễu Chiêu như đưa đám
Nếu không phải người đào, vậy thì là do thiên nhiên tự tạo ra, ngựa của cậu là do xui xẻo nên đạp trúng bị gãy chân sao? Nghe câu “Thỏ khôn đào ba hang" chưa?” Khương Bồng Cơ hỏi Liễu Chiêu.
“A tỷ, mặc dù đệ văn dốt võ nát, nhưng không đến nỗi cả câu “Thỏ khôn đào ba hang" cũng không biết.” Liễu Chiêu lắc lắc dây ngọc bội đeo bên hông: “Khoan đã..
Ý của tỷ là, cái động này không phải do người đào, mà là thỏ rừng đào sao?”
“Có lẽ vậy, bảo mọi người đừng có đua ngựa ở gần đây nữa, kiểm tra cẩn thận xem có bao nhiêu hang thỏ ở đây.” Liễu Chiêu nói: “Hôm nay để muốn ăn tiệc toàn món từ thỏ, ăn sạch những con súc sinh đào hang bừa bãi này.” Nghĩ đến con ngựa yêu quý mà mình luôn muốn có được, tim cậu như rỉ máu.
Khóe môi Khương Bồng Cơ lộ ra nét cười, cô bảo: “Được, ta sẽ trừ lương của Tử Hiểu, chuẩn bị cho đệ ăn tiệc thỏ.” Liễu Chiêu không giải thích được, việc cậu muốn ăn tiệc thỏ với việc trừ lương của Vệ Từ thì có liên quan gì đến nhau? Bây giờ đang là tháng sáu, cỏ mọc tươi tốt nên thỏ rừng chạy lung tung khắp nơi, đi đến đâu cũng thấy
Nếu tìm kiếm cẩn thận thì ngay cả người bắn cung tệ như Liễu Chiêu giương cung bắn vớ vẩn cũng có thể trúng được một con.
Hai trăm hộ vệ cùng đi tìm thì chỉ cần nửa canh giờ là có thể bắt được hơn năm mươi con thỏ rừng.
Liễu Chiêu lẩm bẩm, cậu bảo: “Dù tiểu đệ có kéo dãn dạ dày ra cũng không thể nào ăn hết nhiều như vậy...” Khương Bồng Cơ cho người đi nướng thỏ, mình và Liễu Chiêu lấy năm con, còn lại phân xuống dưới
“Thảo nguyên ở gần biên giới Sùng Châu mà lại có nhiều thỏ rừng như thế, vậy trong địa phận Bắc Cương chắc sẽ còn nhiều hơn.” Khương Bồng Cơ ăn chân thỏ, nhìn xa xăm về hướng Bắc Cương, nheo mắt cười
“Chắc chắn rồi, cỏ cho động vật ăn đều ở Bắc Cương, chỗ đó sẽ càng thu hút mấy nhóc thỏ này hơn.”
Liễu Chiêu mặc trang phục cao quý, đến lúc ăn thịt thỏ mà bộ dạng cũng mang theo khí chất giàu sang, đĩa mà cậu dùng còn làm bằng ngọc trong suốt
Liễu Xa không chỉ trách cậu một lần vì thói quen xa hoa lãng phí này, may mà có a tỷ che chở cho cậu nên cuộc sống của cậu mới tạm coi là dễ chịu.
“Đúng ha!” Khương Bồng Cơ cười đầy ẩn ý
Liễu Chiều run rẩy, dùng dao cắt mấy miếng thịt thỏ, phủ gia vị đều lên thịt rồi xiên lại nướng cho chảy mỡ, hương thơm tràn ngập khắp nơi.
“A tỷ, mời tỷ ăn thịt thỏ.” “Không uổng công ty thương đệ.” Ăn xong thỏ nướng, nhóm Khương Bồng Cơ liền trở về quân doanh
Qua ba bốn năm phát triển, Bắc Cương dần khôi phục lại sau thời kỳ ngựa bị bệnh dịch, ở các đồng cỏ cũng bắt đầu huấn luyện ngựa chiến
Chưa đến ba năm nữa, bọn họ sẽ có khả năng dẫn binh đến Trung Nguyên
Khương Bồng Cơ phải thừa dịp Bắc Cương chưa phục hồi, đi trước một bước tấn công bọn họ trên thảo nguyên
Đông Khánh giờ đã chia năm xẻ bảy, các chư hầu tự nắm quân đội riêng, Bắc Cương không phải không có thực lực làm chủ Trung Nguyên
Thế nhưng, ngày nào còn Khương Bồng Cơ thì bọn họ cũng chỉ có thể nằm mơ mà thôi
Khương Bồng Cơ sải bước vào lều của chủ tướng, nói với người bên cạnh: “Mau gọi hai vị quân sự đến, nói ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”