*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc thực sự mang ra phổ biến thì hiệu quả sẽ tốt hơn dự liệu rất nhiều
“Nếu như có thể phổ biến Hán ngữ tân vần" thì không biết có bao nhiêu dân chúng trong thiên hạ sẽ được lợi từ nó.”
Trình Thừa cười vuốt râu, ông cũng đã nghe người khác nói về màn thể hiện của học sinh thư viện Kim Lân
Thân là tiên sinh dạy học, trong lòng rất tự hào không cần nói rõ
“Đúng vậy, đúng vậy.” Vạn Hiển thoải mái cười lớn xóa tan hết những mịt mờ trước kia.
Ông theo Tạ Khiêm từ Trung Chiểu chạy đến Đông Khánh, bây giờ định cư tại Hoàn Châu.
Ban đầu ông vẫn còn đang mờ mịt không biết phải làm thế nào3nhưng bây giờ ông đã tìm được mục tiêu cuộc sống mới, mỗi ngày trôi qua đều phong phú.
Đã đến tuổi trung niên nhưng ông vẫn còn rất nhiệt huyết, khí thể không hề thua kém đám thanh niên.
Hai người nói cười, Trình Thừa phát hiện Uyên Kính tiên sinh ở bên cạnh im lặng không nói gì, đầu mày cau lại giống như đang gặp phải vấn đề khó gì đó
“Uyên Kính tiên sinh, ngài có chuyện gì buồn phiền sao?” Vạn Hiên thân thiết hỏi, Phong Nhân nghe thấy thế cũng bỏ quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Uyên Kính tiên sinh
Uyên Kính tiên sinh hoàn hồn lại, ông miễn cưỡng cười nói: “Ta bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.”
Phong Nhân1hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Có thể khiến Uyên Kính tiên sinh ưu phiền e là không phải chuyện đơn giản
Uyển Kính nói: “Hôm qua học sinh của lão phu Đường Tổ Đức đến hỏi lão phu một chuyện, nghĩ kĩ lại cũng thấy có lý
“Hán ngữ tân vần" dùng âm vận để ghi lại âm đọc mặc dù đơn giản dễ học nhưng Tổ Đức lại lo lắng một chuyện..
Nếu như dân chúng trong thiên hạ đều học âm vận đơn giản kia, dùng âm vận để thay thế cho chữ Hán hiện tại..
Chỉ sợ sẽ không còn ai muốn học chữ Hán nữa.” Vấn đề này không chỉ Đường Diệu hỏi mà không ít học sinh của thư viện Kim Lân cũng ồn ào thảo3luận
Không thể không thừa nhận vấn đề này rất khó giải quyết, cả đám đều ngây người tại chỗ.
Bọn họ tán thành việc dùng âm vận của “Hán ngữ tấn vần” để ghi lại âm đọc bởi vì những âm vận này có thể giúp người học dễ dàng đọc được chữ.
Nhưng nếu người dân chỉ học âm vận đơn giản, vứt bỏ không học chữ Hán khó hơn thì phải làm thế nào?
Mấy người Trình Thừa im lặng hồi lâu
Vạn Hiển hình như nhớ ra điều gì đó, chân mày hơi giãn ra.
“Lão phu lại cảm thấy điều đó không thể nào xảy ra.” Vạn Hiến cười nói: “Chữ Hán bác đại tinh thâm, nó là báu vật văn hóa, tài sản vô song
Trong3chữ Hán, từ đồng âm những chữ khác, ý nghĩa cũng khác có rất nhiều, nếu chỉ dựa vào mấy cái âm vận sao có thể thay thế một cách hoàn mĩ được?”
Uyên Kính tiên sinh nghe câu này chợt như vỡ lẽ, ông buồn cười vỗ vỗ trán mình, tự trào phúng.
“Già rồi nên đầu óc không còn hữu dụng nữa
Nếu như không nhờ có Trường Trai chỉ điểm, chỉ sợ lão phu vẫn tiếp tục bế tắc.”
Mọi người nói cười, không khí lại hòa hợp
Nhân lúc tiếng chất vấn bên ngoài vẫn chưa quá lớn, Vạn Hiên nhấc bút làm một bài trường phú.
Nội dung bài phú chính là sự nghi hoặc của Uyên Kính tiên sinh, vừa mở bài đã nhắm trúng9mối quan tâm của mọi người
Rốt cuộc là vấn đề gì lại khiến một người có thâm niên trong ngành giáo dục như Uyên Kính tiên sinh cũng rơi vào bế tắc?
Tiếp tục xem, cả bài trường phú hành văn lưu loát khiến người xem cảm thấy thích thú sảng khoái, cuối cùng vẫn còn có chút chưa đã
Nhưng nó đã hoàn toàn loại bỏ được những nghi ngờ trong lòng sĩ tử để bọn họ có thể vui vẻ nghiên cứu quyển sách “Hán ngữ tân vần” do thư cục Hoàn Châu mới xuất bản
Đợi sau khi học sinh của Kim Lân Các công nhận quyển “Hán ngữ tân vần” thì thư cục Hoàn Châu lại in ấn thêm, sau đó thông qua các con đường đưa nó đến tay danh sĩ khắp thiên hạ
Chẳng vì lý do gì khác ngoài việc khoe khoang!
Mặc dù cách làm này đúng là không biết xấu hổ nhưng nó quả thực sẽ giúp Hoàn Châu thu hút được càng nhiều danh sĩ hơn
Đợi đến khi các chư hầu khác phát hiện ra thì tình thế đã khó có thể khống chế được nữa, bọn họ cũng tỉnh ngộ
Xong rồi! Nhân tài đều chạy hết đến Hoàn Châu..
Mặc dù chỉ là đi học hỏi nhưng không chừng sẽ bị chinh tích giữ lại..
Những nhân tài bọn họ lựa chọn đều là người dư lại sau khi Hoàn Châu đã chọn xong, kém hơn người ta một bậc, bọn họ lấy cái gì để đánh với Liễu Hi ở Hoàn Châu đây? Dùng đầu để đánh? Hay là dùng tình yêu để cảm hóa?
Vì vậy, tin tức các chư hầu chiêu mộ nhân tài liên tiếp xuất hiện.
Ví dụ như hôm nay gặp mặt thân thiết ai, ngày mai ngủ chung với nhân tài nào, hôm sau lại nói chuyện trắng đêm với một người khác..
Dáng vẻ có thể làm mọi thứ chỉ để thu hút được con ong mật là “nhân tài” kia..
Đối với chuyện này, các chư hầu tỏ vẻ vô cùng đau lòng
Liễu Hi, cô tốt xấu gì hãm hãm lại một chút, cũng nên để lại một miếng cho chúng tôi chứ!
Nhờ có Kim Lân Các và thư cục Hoàn Châu mà “nạn đói” nhân tài của Khương Bồng Cơ rốt cục cũng được giảm bớt rồi
Lãnh địa dưới quyền cô bắt đầu phát triển theo hướng phồn thịnh, bước vào một vòng tuần hoàn tốt.
Tính ra thì lãnh địa của cô đã nghỉ ngơi phục hồi sau chiến tranh được hai năm, lương thực đầy đủ, binh mã tráng kiện.
Còn những chư hầu khác đại đa số đều mới dừng chiến tranh nên còn chưa kịp khôi phục lại.
Ví dụ như Hoàng Tung.
Hoàng Tung đánh chiếm toàn bộ Hạo Châu, bây giờ anh ta cũng đang đối mặt với hoàn cảnh túng thiếu nhân tài bậc trung giống Khương Bồng Cơ
Vì vậy anh ta tự mình đến quận Lang Gia và quận Huyên Nịnh một chuyển
Từ xưa có câu: Hà Gian nhất quận hấp tận thiên hạ mỡ sắc, Lang Huyên lưỡng xứ hội tụ nhân gian văn khúc
(Nghĩa: Quận Hà Gian hội tụ hết cái đẹp trong thiên hạ, hai nơi Lang Nhiều hội tụ hết nhân tài trong nhân gian.) Quận Lang Gia và quận Huyên Nịnh từ trước đến nay đều là cái nôi của nhân tài, là nơi thấm đẫm hơi thở văn học nhất.
Nhân tài dưới trướng Hoàng Tung cũng không ít, gần như ai cũng có bạn bè ở hai nơi này.
Có những người này giúp đỡ bắc cầu thì cho dù các danh sĩ có không thèm để mắt tới Hoàng Tung nhưng vì nể mặt bạn bè vẫn sẽ gặp một lần.
Còn về việc Hoàng Tung có thể thu phục được bọn họ hay không thì phải dựa vào bản thân anh ta thôi
Quay một vòng lại khiến Hoàng Tung vợ được không ít hạt giống tốt.
Bởi vì Uyên Kính tiên sinh ở mãi nơi Hoàn Châu xa xôi nên thư viện Lang Gia có vẻ rất yên lặng
Trình Tĩnh thân là học trò đầu tiên của Uyên Kính tiên sinh, rất lâu anh ta mới có cơ hội về quận Lang Gia một chuyến, tất nhiên phải đi thăm sư mẫu rồi
Phu nhân của Uyên Kính tiên sinh lắc đầu với Trình Tĩnh: “Thấy con cũng thật là, ông ấy nói chỉ đi dăm ba tháng rồi về, bây giờ dù nói thế nào cũng không chịu quay về
Nếu không phải ông ấy cũng có tuổi rồi thì ta có khi còn nghi ngờ ông ấy bị tuyệt sắc giai nhân nào câu mất hồn rồi..
Dạo này đến thư cũng không gửi về.”
Trình Tĩnh khẽ cười, yên lặng lắng nghe
“Nếu như không phải Ngũ nương và Thành Doãn hiếu thuận thì sư nương nhất định sẽ dẫn người đến Hoàn Châu xem sư phụ con bị ai câu mất hồn không muốn về.” Trình Tĩnh nghe thấy hai chữ “Thành Doãn” mới nhớ ra hắn là trượng phu của tiểu sư muội.
Nhϊếp Tuân, tự Thành Doãn
Ánh mắt của sư phụ nhà mình thế nào Trình Tĩnh biết rất rõ.
Con rể mà đến ông cũng hài lòng đương nhiên sẽ là rồng trong biển người
Trình Tĩnh nổi lên chút tâm tư, dự định viết một bức thư chào hỏi đến gặp vị “em rể” này xem thế nào
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì Nhϊếp Tuân quả thực là mỹ nam khôi ngô tuấn tú khó gặp
Đặc biệt là nốt chu sa ở ẩn đường của hắn, đỏ tươi chói mắt, làn da trắng nõn ngọc ngà còn đẹp hơn phụ nữ ba phần.
Anh ta vẫn luôn cảm thấy Ngũ nương đối mặt với người chồng như vậy thì áp lực sẽ cực kỳ lớn.
Người đã đẹp lại còn tài hoa, tính cách kiên cường, đáng được gọi là quân tử.
Hoàng Tung nhìn một cái, khẽ nói với Trình Tĩnh: “Hữu Mặc, huynh nói xem vị Nhϊếp Thành Doãn này có thể không...” Trình Tĩnh nói: “Có thể thử.”
Không chủ động cướp nhân tài thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay Liễu Hi.