Ngồi xe ngựa lâu như vậy, hiếm khi mới thấy Liễu Xa ra ngoài cưỡi ngựa hóng gió thả lỏng thân thể: “Xem chừng đi nửa ngày đường nữa là vào đến thành rồi. Mấy năm không tới, Thượng Kinh vẫn phồn hoa như cũ...”
Bên ngoài náo loạn đến long trời lở đất mà Thượng Kinh nguy nga này vẫn thái bình yên vui, khiến Liễu Xa nhìn quen cảnh suy thoái thấy vô cùng khó chịu.
Hoàng thất Đông Khánh bây giờ chẳng có bản lĩnh gì hay ho, song khoản ăn chơi, giả cảnh thái bình lại không nhỏ.
Hoàng thất yếu đuối, không có tài cán gì như thế này, chẳng trách cuối cùng đến cung Thượng Dương cũng không giữ được, bị người thiêu cháy gần hết.
Nhớ đến kẻ chủ mưu gϊếŧ hại hoàng thất Đông Khánh, thiêu cháy cung Thượng Dương, đầu Liễu Xa lại nhói đau.
Bởi vì chủ mưu không phải người khác mà chính là Kỳ Quan Nhượng, thuộc hạ phụ tá cho Xương Thọ Vương.
Ừ, không nghe sai, chính là Kỳ Quan Nhượng kia!
Một mưu sĩ xuất thân thấp kém, tính tình hung ác nham hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn không có lòng trung thành.
Cổ Mẫn không hiểu biết nhiều về lịch sử, những thứ bà biết được chủ yếu là qua phim truyền hình. Vì vậy ấn tượng sâu sắc nhất của bà đối với Kỳ Quan Nhượng chỉ có ba việc.
Thứ nhất: Đốt cháy cung Thượng Dương, cho gϊếŧ toàn bộ nam giới của hoàng thất Đông Khánh.
Thứ hai: Dùng âm mưu quỷ kế làm Nữ Đế liên tiếp thua mất ba thành.
Thứ ba: Ngồi trong tù tính kế, làm cho tình thế tốt đẹp của chủ cũ sụp đổ trong nháy mắt. Ngày mở cửa thành lại đến xin hàng Nữ Đế.
Trước mặt mọi người anh ta cũng không xin tha cho chủ cũ - Xương Thọ Vương. Khi Nữ Đế hỏi ý kiến của Kỳ Quan Nhượng, anh ta lại nhất mực chủ trương nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu họa.
Thậm chí còn nói một câu rất trứ danh: “Chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, hắn đã phụ ta, tại sao ta phải nể tình cũ?”
Nghe đi, câu nói này cứ như là bị Xương Thọ Vương phụ tình vậy. Người ta bị phụ bạc thì cùng lắm là nằm khóc hu hu, Kỳ Quan Nhượng lại muốn lấy mạng cả nhà chủ cũ luôn. Mặc dù không biết sao Kỳ Quan Nhượng lại quen biết con gái nhà mình sớm hơn dự kiến, nhưng dẫu sao cũng là chuyện tốt.
Không có Kỳ Quan Nhượng trợ giúp, với cái tính tình nhu nhược, không quyết đoán của Xương Thọ Vương thì xem ra cũng không vùng vẫy nổi.
Lúc mặt trời lên cao, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy tường thành nguy nga.
Liễu Xa nghĩ ngợi vu vơ, Trình Thừa cưỡi ngựa song song, lấy tay che nắng, đột nhiên ồ một tiếng, cười nhạt.
“Nhìn thấy người quen?” Liễu Xa nhìn theo tầm mắt của Trình Thừa, thấy xa xa có một chiếc xe tạo hình hoa lệ, voan mỏng mềm mại buông xuống, bên trong ẩn hiện một bóng người mơ hồ. Bên cạnh có hơn trăm người mặc áo giáp, cầm thương đi theo bảo vệ.
Ngoài ra, còn mấy nam tử trẻ tuổi người mặc đồ nho sam, đầu cài trâm đang cưỡi ngựa. Nhìn cung tên và túi đựng tên sau lưng ngựa, không khó suy đoán những người này muốn làm gì tiếp theo... Chắc đây là những quý tử Thượng Kinh muốn đi săn thú, mượn cơ hội giao lưu tình cảm.
Kỳ đánh giá sắp tới, loại hoạt động này là rất bình thường.
“Hình như bọn họ muốn đi ra ngoại thành chơi, tham gia các hoạt động nhã tập, Văn Phụ có muốn chào hỏi một tiếng hay không?”
Trình Thừa nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Không vội, cứ vào thành trước rồi tính.”
Cân nhắc tình hình của Thượng Kinh, Liễu Xa cho đoàn xe chạy sát sang một bên để tránh đυ.ng phải người, rước lấy phiền toái không cần thiết.
Chỉ là, bọn họ không chủ động tìm phiền phức không có nghĩa là phiền phức không biết chủ động tìm tới cửa.
Hôm nay Khương Bồng Cơ mở livestream sớm, người xem phòng livestream đã nhận được thông báo liền vội vã chạy tới, chớp mắt đã kín người.
Thượng Kinh chính là kinh đô cổ đại chân chính, so mức độ phồn hoa và phung phí thì địa phương nhỏ như quận Hà Gian sao có thể sánh được.
Khương Bồng Cơ nhàn nhã cưỡi Đại Bạch, nhìn như đang ngắm phong cảnh nhưng thực tế lại đang nói chuyện với người xem.
[Chanh Ngâm Đường Phèn]: *Chống cằm*, vừa nhìn nền gạch ở đường lớn tôi đã biết Streamer sắp tới Thượng Kinh rồi.
Đường của thời cổ đại đa phần là đường đất hoặc là đường đá, đường đất thì cứ mưa xuống là lầy lội, đường đá lại xóc nảy dữ dội. Còn dùng gạch để trải đường như thế này chính là một công trình to lớn, hao phí biết bao tiền bạc. Nếu không phải kinh đô của một quốc gia như Thượng Kinh hoặc là thành phố có kinh tế phát triển thì căn bản không thể thấy được con đường tốt như thế này.
[Móc Chân Mà Ăn]: Tui chỉ muốn nhanh chóng vào thành, nhìn xem “cung Thượng Dương trong truyền thuyết” mà Streamer nói rốt cuộc phồn hoa thế nào? Không biết quy mô có thể so sánh với Cố Cung hay không? Đây chính là kiến trúc cung điện cổ đại nguyên hình nguyên dạng đó.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Thôi xin, cung Thượng Dương là cung điện hoàng gia, người bình thường đến tường thành cũng không đến gần được nhé.
Cùng lắm là xem được sự phồn hoa của kinh thành, chứ muốn nhìn toàn cảnh cung Thượng Dương?
Tính khả thi rất thấp nhé.
[Streamer V]: Đợi thiên hạ ở trong tay tôi, mọi người muốn xem chỗ nào thì xem chỗ đó.
Câu này vừa nói ra, toàn bộ phòng livestream đều nổ tung.
[Streamer Đè Tôi Từ Phía Trước]: 666+, mấy người có cảm giác hạnh phúc khi được Streamer bá đạo cưng chiều vô hạn không?
[Âm Nhạc Gia – Gia Cát Cầm Ma]: Có!
[Xuân Lạnh]: Hạnh phúc đến mức tôi muốn té xỉu rồi được không?
[Lấy Cái Hạt Dẻ]: Tôi đã ngất xỉu rồi, hạnh phúc đến mức không muốn đứng lên, phải Streamer hôn mới có thể đứng dậy.
[Đại Vương Phái Ta Đi Tuần Núi]: Câu nói này quá là nổ rồi, Streamer cô còn thiếu em gái làm ấm giường không?
[Xylitol Của Cậu]: Đám tiểu yêu tinh các người tránh hết ra, lời nói của Streamer rõ ràng là nói với cục cưng, điêu dân!
Có người xem của phòng livestreamer bình luận chọc cười, đường đi không hề nhàm chán thậm chí có chút thú vị.
Khương Bồng Cơ không có thiện cảm gì với việc livestream nhưng lại rất thích một số khán giả đáng yêu.
Đang hơi mỉm cười, đột nhiên có cảm giác bị người bên cạnh nhìn trộm, nụ cười của cô vụt tắt.
Không thèm nghĩ ngợi, Khương Bồng Cơ lập tức lấy cung tên đặt ở sau lưng ngựa ra rồi nhanh chóng lắp tên giương cung.
Viu!
Một tiếng động làm cho Liễu Xa ở phía trước lấy lại tinh thần. Ông vừa nghiêng đầu liền vừa hay nhìn thấy một mũi tên bị bắn gãy trên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Con gái nhà mình còn chưa thu cung tên về, vẻ mặt đóng băng, con ngươi tối tăm mang theo sát ý lạnh lẽo.
Liễu Xa đang muốn lên tiếng thì lại nhìn thấy con gái mình nhanh chóng giương cung lên, một mũi tên nhanh như chớp đã rời cung.
“Rác rưởi!”
Khương Bồng Cơ lạnh lùng nhìn nụ cười còn chưa kịp tắt trên khuôn mặt kia. Trâm cài tóc trên đầu hắn bị cô bắn bay đi, trên mặt hắn là vẻ hoang mang, lúng túng.
Mặc dù đối phương không có sát ý nhưng quả thật là có dụng ý xấu khiến cô mất mặt. Đã thế thì cô đành dùng gậy ông đập lưng ông, ai bảo tên phế vật kia tay thối chứ?
Vèo một tiếng, mũi tên vững vàng xuyên qua thanh ngang của chiếc xe ngựa có mái che.
Hành động này kinh động đến đám hộ vệ mặc giáp, người nào trông cũng như gặp phải cường địch.
Liễu Xa đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy mũi tên bị con gái mình bắn chặn, gãy đôi trên không trung, ông bỗng nổi giận.
Trình Thừa thì phản ứng chậm hơn một chút, lúc này sắc mặt ông đã tái mét.
Hai người không biết mục tiêu của mũi tên, chỉ biết nó hướng về phía Khương Bồng Cơ nên theo bản năng cho rằng, mũi tên này muốn lấy mạng cô.
Về mũi tên đáp lại của Khương Bồng Cơ, bọn họ đều ăn ý xem nhẹ.