Khương Bồng Cơ vừa nhắc nhở xong, Trình Thừa bỗng nghĩ ra đối tượng tình nghi.
Phát hiện vẻ mặt Trình Thừa thay đổi, Khương Bồng Cơ như vô ý hỏi một câu: “Tiên sinh đã nghĩ ra ai rồi?”
Đừng nói chỉ là hơi khả nghi, cho dù thực sự là người đó thì Trình Thừa cũng không thể nói thẳng ra.
Khương Bồng Cơ cũng không gặng hỏi, ngược lại quay sang nhìn lướt qua vợ ông.
Đôi vợ chồng luôn sống trong cảnh an nhàn sung sướиɠ này đã bao giờ gặp phải tình trạng thảm hại như hôm nay chứ?
Cô hỏi một vấn đề rất thực tế: “Vừa nãy nghe tiên sinh nói đám hộ vệ đều bị chết dưới tay của bọn côn đồ, nơi đây rừng núi hoang vắng, trước không thôn xóm, sau không nhà trọ, trạm dịch gần nhất cũng cách đây mấy ngày đường... Không biết tiên sinh dự định thế nào?”
Trình Thừa bị thương, vợ của ông trước giờ cũng chỉ sống trong cảnh an nhàn đã quen, để hai vợ chồng họ ở lại nơi hoang sơ này cũng không biết có sống nổi không.
Khương Bồng Cơ vừa dứt câu, sắc mặt Trình Thừa lập tức có hơi khó coi.
Không đợi ông mở lời, Khương Bồng Cơ đề nghị: “Nếu tiên sinh không chê và tin tưởng vãn bối, chi bằng để vãn bối đưa hai vị đến trạm dịch gần nhất, tạm ở đó chỉnh đốn lại đã rồi hãy liên hệ với người nhà. Chưa biết được lai lịch của đám côn đồ này, hai vị vẫn trong vòng nguy hiểm.”
Trình Thừa hổ thẹn cảm ơn ý tốt của cô.
Nếu không đi nhờ xe được thì cho dù không có sát thủ đuổi gϊếŧ, bọn họ cũng khó mà sống nổi.
Ngược lại, vợ ông vô cùng nhanh nhạy. Được tận mắt chứng kiến hành động trượng nghĩa của Khương Bồng Cơ, hiển nhiên bà lại càng quý mến hơn: “Tiểu lang quân thân thủ phi phàm, khí phách hiên ngang, không biết là lang quân nhà ai?”
“Vãn bối Liễu thị ở Hà Gian, tên chỉ có một chữ Hi, gia phụ chính là Liễu Xa, nếu tiên sinh không chê thì cứ gọi Lan Đình là được.”
Vợ chồng Trình Thừa đều vô cùng kinh ngạc. Có điều, sự chú ý của hai người đặt ở hai vấn đề khác nhau. Trình phu nhân thì chú ý ở điểm “thiếu niên tài trí kiệt xuất, xứng làm chàng rể hiền”.
“Cậu chính là con trai của Liễu Trọng Khanh?”
Lúc Liễu Xa còn trẻ cũng là phu quân trong mộng của biết bao thiếu nữ, câu chuyện của ông với vợ mình - Cổ Mẫn được lưu truyền thành giai thoại trong dân gian.
Trình phu nhân chưa từng gặp nhưng cũng đã nghe qua, chỉ không ngờ một tài tử như Liễu Xa lại có cậu con trai võ công cao cường thế này.
Đám côn đồ kia dồn ép vợ chồng họ đến con đường cùng, vậy mà ở trước mặt cậu thiếu niên này lại không chịu nổi một đòn.
Chỉ trong chốc lát, suy nghĩ của Trình phu nhân đã bay xa, không chỉ thế còn dán cái nhãn “chàng rể hiền” cho Khương Bồng Cơ. Nếu con gái nhà ai có thể kết thân cùng con trai của Liễu Xa thì đúng là vớ được vàng. Đáng tiếc, con gái bà tuổi còn nhỏ, không thì bà đã dấm lại cho con gái rồi.
Trình Thừa thì không quan tâm đến Liễu Xa, chỉ chú ý đến “Liễu Hi”.
“Cậu đã nhược quán* rồi sao?” Nhìn dáng vẻ không giống chút nào, cùng lắm cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi thôi.
*Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán.
Khương Bồng Cơ ngẩn ra một lúc mới hiểu ý Trình Thừa, bèn giải thích: “Cái tên tự Lan Đình này do mẫu thân đã mất của vãn bối đặt, dùng để gọi khi nhược quán. Chỉ là phụ mẫu tình cảm sâu nặng, sau khi mẫu thân mất sớm, phụ thân liền gọi vãn bối bằng cái tên “Lan Đình” này.”
Dù gì cũng đã đặt rồi thì cứ dùng thôi, còn đỡ phải đặt nhũ danh* phiền phức nữa.
*Nhũ danh: tên gọi khi còn nhỏ. Khi lớn lên, người Trung Quốc không dùng tiểu danh hay nhũ danh nữa. Và lúc này, ai dùng tên đó để gọi, thì đó là một điều sỉ nhục cho người ấy.
Trình Thừa: “...”
Tác phong phóng khoáng và ngang ngạnh này quả đúng là chỉ có mình Liễu Xa làm ra được.
Vết máu trên người đã khô đi phần nào, căn bản không nhận ra dáng vẻ ban đầu nữa. Khương Bồng Cơ dặn dò hộ vệ bảo vệ cẩn thận vợ chồng Trình Thừa, còn mình đi tìm một nơi kín đáo rửa mặt sạch sẽ. Những vết máu khác trên người không rửa sạch được, nhưng trên mặt thì vẫn phải rửa đi.
“Tiểu lang quân tướng mạo rất đẹp, không biết đã có hôn ước hay chưa?”
Trình phu nhân càng nhìn Khương Bồng Cơ càng vừa ý, thấy dáng vẻ cô thanh tú, ngũ quan tinh xảo, hơi có chút nữ tính nhưng lại phù hợp với phong cách thiếu niên tuấn tú thịnh hành hiện nay, nhất thời động lòng muốn mai mối cho cô.
Khương Bồng Cơ gật đầu rồi lại lắc: “Từng có một hôn ước, Liễu Trần đại sư xem cho vãn bối một quẻ, nói là kết hôn sớm sẽ dễ gặp đại nạn. Vì không muốn khiến đối phương lỡ dở nên đành tiếc nuối từ hôn.”
Trình phu nhân nghe xong lập tức gạt bỏ tư tâm tư làm mối, trong lòng thầm tiếc thay. Bà không hề nghi ngờ tính chân thật của câu nói này. Hôn nhân trong giới sĩ tộc không phải trò đùa, nếu không có lí do bất khả kháng thì bình thường sẽ không hủy hôn. Như lí do Khương Bồng Cơ vừa đưa ra không thể nào phản bác.
Ngược lại, Trình Thừa vừa nhìn Khương Bồng Cơ vừa trầm ngâm suy nghĩ, cho đến khi vợ ông lặng lẽ nhéo một cái ông mới bừng tỉnh.
Chồng bà hay răn dạy kẻ khác, mong là ông đừng có vội vàng nói mấy câu mất hứng với Khương Bồng Cơ.
Trình Thừa cười khổ: “Phu nhân hiểu lầm rồi, ta chỉ cảm thấy tướng mạo của tiểu bằng hữu này rất quen, hình như gặp ở đâu rồi.”
“Lan Đình là con trai của Liễu Trọng Khanh, đương nhiên sẽ giống ông ấy, phu quân nghĩ ngợi làm gì.”
Trình Thừa nghẹn lời. Thật ra ông và Liễu Xa chưa từng gặp mặt, tuy giới sĩ tộc không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, đôi bên đều có bạn chung, ít nhiều cũng biết về nhau qua lời kể của bạn. Cho nên nét quen thuộc mà ông nói không phải vì Khương Bồng Cơ giống Liễu Xa.
Ông thầm suy tư, đột nhiên nhớ đến bức tranh chưa vẽ xong của một người bạn nhỏ tuổi từ mấy tháng trước.
Nếu cô gái trong bức vẽ nhỏ hơn vài tuổi, gương mặt ngây ngô hơn chút nữa, nét mặt dịu dàng hơn chút nữa thì chẳng phải là Liễu Hi hay sao?
Có điều, Liễu Hi là con trai thứ dòng chính của Liễu Xa, còn thứ nữ của Liễu Xa từ nhỏ luôn ở trong khuê phòng.
Chẳng lẽ, thiếu nữ trong bức tranh của người bạn nhỏ tuổi kia chính là Cố Mẫn đã qua đời ư?
Nghĩ kĩ thì thật là đáng sợ!
Nhưng như vậy cũng không phải là không có khả năng... Người bạn nhỏ tuổi kia là học trò cưng của Uyên Kính, mà hồi Uyên Kính còn trẻ từng tiếp xúc với Cổ Mẫn một thời gian, có lẽ cậu ta biết được tướng mạo của bà thông qua Uyên Kính.
“Tiên sinh gặp phải vấn đề khó giải quyết nào sao?” Khương Bồng Cơ cầm đao mở đường, cô đi trước dọn dẹp bụi cây để lấy lối đi rộng hơn, thuận tiện cho Trình Thừa bị thương và vợ ông đi theo: “Vãn bối thấy vẻ mặt ngài khó coi.”
Trình Thừa không biết đáp lại thế nào.
Ông thầm nhủ trong lòng đừng nên nói cho Khương Bồng Cơ biết về việc có một thiếu niên lớn hơn cô vài tuổi vẽ về mẹ cô thì tốt hơn.
“Không có gì, chỉ đang nghĩ rốt cuộc kẻ nào muốn đẩy Trình mỗ vào chỗ chết...” Trình Thừa viện tạm cái cớ hợp tình hợp lý, “Tuy đã lờ mờ đoán ra, nhưng sau khi nghĩ kĩ, lại cảm thấy người đó sẽ không làm như vậy...”
Hóa ra ông buồn rầu vì việc này, Khương Bồng Cơ không nghĩ nhiều nữa, mặc dù cô nhận ra Trình Thừa có chút chột dạ, tuy nhiên đây là việc của người ta, cô không tiện hỏi.
“Lang quân, người đã về rồi... hộ vệ phát hiện gần đây có dấu vết đánh nhau...” Trông thấy bóng người từ trong rừng bước ra, Từ Kha vội vàng chạy tới.
Trông thấy tình cảnh trước mắt, mấy câu định nói tiếp theo sau đó đều phải nuốt vào trong bụng.
Ai có thể nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì được không, lang quân chỉ là đi lấy nước... mặc dù thời gian hơi lâu, nhưng sao khi trở về lại thành người ngợm đẫm máu như vậy?
Mới hơn nửa canh giờ không đi theo lang quân, dường như cậu đã bỏ qua rất nhiều chuyện hay ho rồi.