Vì sao nó phải tức giận?
Có lẽ là do Khương Bồng Cơ không làm theo dự đoán của nó, nên tâm trạng nó có thể thoải mái mới là lạ.
Khương Bồng Cơ cười thầm, sự cảnh giác và phòng bị đối với hệ thống của cô vốn đã không thấp, giờ lại tăng lên một bậc rồi.
“Huấn luyện viên của tao từng dạy, không thể buông tha cho kẻ địch, ngay khoảnh khắc đối phương nảy sinh sát ý thì chính là lúc hắn lộ ra sở hở rõ ràng nhất. Sát ý cũng là một cảm xúc chủ quan, bình thường sẽ vô thức để lộ ra động cơ quan trọng nhất.” Khương Bồng Cơ bỗng nói bóng nói gió.
Đến lúc này, hệ thống không thể nhịn nổi nữa, nó cất giọng đầy tức giận: “Ký chủ, ý cô là sao?”
“Ý là cảnh cáo mày, lần sau muốn tính kế với tao thì nhớ giấu cái đuôi cáo của mày đi.” Cô không buồn khách khí, chặn họng ngay.
Hệ thống nghẹn lời. Nó giống như bị táo bón không đi được vậy, im lặng hồi lâu cũng chẳng thốt nổi tiếng nào.
Thực ra, trước khi Khương Bồng Cơ đâm chọc, nó hoàn toàn không biết mình để lộ mục đích thực sự của mình ở chỗ nào? Rõ ràng lúc phát nhiệm vụ tức thời bắt buộc vẫn rất bình thường, nó vẫn khuyên Khương Bồng Cơ thực thi nhiệm vụ, còn cấp cho phần thưởng “bộ ngực đầy đặn” mà cô ghét nhất. Về phần trừng phạt, lại xuất ra chiêu lớn hơn, chỉ cần từ chối nhiệm vụ, Khương Bồng Cơ chính là người thắng đúng không?
Kết quả, cô lại không ra tay theo lẽ thường!
Mãi đến bây giờ, hệ thống mới biết mình sai ở đâu. Trong lòng nó tính toán đủ thứ mà lại quên mất ký chủ của mình thông minh cỡ nào. Hóa ra lúc miêu tả nhiệm vụ tức thời, nó đã để ký chủ mình nghi ngờ.
[Lúc này Trình Thừa, bạn của Mạnh Trạm đang rơi vào tình huống nguy hiểm, yêu cầu ký chủ cứu ông ta trong vòng ba mươi phút...]
Nội dung miêu tả nhiệm vụ lần này có vẻ như rất bình thường, song nhìn kĩ sẽ phát hiện cái bẫy ẩn chứa trong đó.
Trình Thừa là ai?
Hệ thống cung cấp thông tin ông ta là bạn của Mạnh Trạm. Cái danh xưng này dường như không có vấn đề gì, vậy mà Khương Bồng Cơ lại vì nó mà sinh lòng hoài nghi.
Người có thể kết bạn với Mạnh Trạm ít nhất cũng xuất thân từ dòng dõi sĩ tộc, chưa biết chừng còn là quan lại có tiếng.
Cho nên trong tình huống bình thường, hệ thống nên miêu tả ông ta là người của gia tộc hoặc một quan viên nào đó, nhưng nó lại gợi mở là “bạn của Mạnh Trạm”. Trình Thừa là gì của Mạnh Trạm mà cần phải gắn thêm cái mác của ông ta?
Ngẫm lại mối thù giữa Khương Bồng Cơ và Mạnh Trạm, nếu cô nhìn thấy nhiệm vụ này, không ngoảnh mặt làm ngơ đã là tốt lắm rồi. Đã vậy, sau khi nhiệm vụ thất bại còn có hình phạt “điện giật cấp sáu”, như thế có thể khiến vũ lực của cô tăng lên mười mấy điểm. Từ chối nhiệm vụ lần này trăm lợi chứ không hề có hại, cũng phù hợp với tác phong trước nay của Khương Bồng Cơ.
Điểm nghi vấn thứ hai là, nhiệm vụ được phát ra sau khi bộ quần áo nhuốm máu được phát hiện. Nếu dựa theo tính cách của Khương Bồng Cơ, khả năng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là rất lớn, bởi vì cô hoàn toàn không ngại phiền phức. Vậy mà hệ thống lại phát nhiệm vụ vào lúc đó, nội dung có vẻ như là thuận theo suy nghĩ của cô đi cứu người, nhưng thực chất mục đích lại muốn ngăn cản cô.
Như vậy thì Khương Bồng Cơ có thể không nghi ngờ sao?
Hệ thống sau khi hiểu rõ tất cả, chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ.
Trò chơi này còn có thể tiếp tục được ư?
Nó cảm thấy dạ dày quặn thắt, đầu cũng đau nhức, cần yên tĩnh tức khắc.
Một hồi lâu sau, nó mới gượng gạo trấn an Khương Bồng Cơ, mặc dù việc này chẳng có tác dụng gì: “Với tư cách là người đồng hành của ký chủ, tui không thể nào hại cô... Về phần âm mưu thì lại càng không có...”
Khương Bồng Cơ cười hỏi: “Hệ thống, lúc mày nói câu này, mày không cảm thấy trái lương tâm chút nào sao?”
Hệ thống định giải thích nhưng lại bị cô phũ phàng cắt ngang, khiến nó phải nuốt những lời còn lại vào.
“Thôi, vốn dĩ tao cũng không cần mày phải trung thành với tao, bất kể mục đích mày là gì thì cũng chẳng liên quan đến tao. Nhưng tao chỉ hi vọng mày hiểu một điều, Khương Bồng Cơ tao không phải người mà ai cũng có thể sai khiến được, càng không phải là công cụ gϊếŧ người trong tay kẻ khác! Ngay cả mày cũng thế!” Cô tặc lưỡi, không hề che giấu sự kiêu ngạo trong đó.
Cô với hệ thống đã trở mặt với nhau không chỉ một lần.
Hệ thống phát ra một chuỗi dấu chấm lửng thật dài.
Tiếp xúc nửa năm, nó ít nhiều cũng hiểu được con người Khương Bồng Cơ, càng giải thích thì chỉ càng làm cô cảnh giác và chán ghét hơn thôi.
Khương Bồng Cơ ghét nó thì đã làm sao?
Ký chủ và hệ thống, hay nói trắng ra chính là quan hệ của ký sinh và vật chủ. Vì vậy, trừ khi nó chủ động rời đi bằng không đối phương sẽ chẳng làm gì được. Dù sao cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đồng nghĩa với mục đích của nó đã đạt được một nửa. Hệ thống ấm ức đến mấy cũng chỉ đành an ủi mình như vậy.
Sau bài học này, nó phải cẩn thận hơn mới được. Khương Bồng Cơ có thông minh sắc bén đến mấy cũng không thể không có điểm yếu.
Chỉ có nghìn ngày làm trộm chứ làm gì có nghìn ngày phòng trộm chứ?
Khương Bồng Cơ tỏ vẻ, IQ thấp là một loại bệnh hết thuốc chữa, giống như hệ thống vậy. Vụ bày mưu tính kế lần này còn thất bại mà vẫn muốn lần sau thành công sao?
Khẩu chiến xong xuôi, đánh cho hệ thống không dám ló đầu ra, bấy giờ Khương Bồng Cơ mới thư thả đi tìm hiểu lai lịch của Trình Thừa.
Người bị hệ thống coi là cái đinh trong mắt và còn muốn mượn tay cô để hại chết thì không phải nhân vật bình thường.
Vừa đúng lúc này, Trình Thừa được vợ giúp xử lý vết thương buộc, băng gạc sạch sẽ xong xuôi. Nhờ Trình phu nhân đỡ, ông khập khiễng bước đến được trước mặt Khương Bồng Cơ, vái chào thật thấp: “Tại hạ là Trình Thừa, người của Trình thị ở Lang Nha. Đa tạ tiểu hữu đã giúp đỡ, nhờ có tiểu hữu vợ chồng ta mới có thể may mắn thuận lợi thoát khỏi đại nạn lần này.”
Sắc mặt Trình Thừa vẫn tái nhợt nhưng sau khi chỉnh trang qua loa, toàn thân ông vẫn toát lên vẻ tao nhã khó mà che giấu được.
Khương Bồng Cơ vội vàng đáp lễ, nghe đến lai lịch của ông, cô không khỏi hỏi lại một câu: “Trình thị ở Lang Nha sao?”
Dòng họ Trình ở Lang Nha vốn có quan hệ huyết thống phức tạp với sĩ tộc Trình thị.
Từ chất liệu quần áo của Trình Thừa cùng với cách ăn mặc của vợ ông, chứng tỏ gia cảnh của họ cũng khá giàu có.
“Đúng vậy.” Trình Thừa khẳng định.
Khương Bồng Cơ lại hỏi tiếp: “Tiên sinh xuất thân cao quý, sao ra ngoài lại không mang theo hộ vệ? Không những thế còn bị đám người hung ác kia để mắt tới, rước lấy họa sát thân?”
Mặt Trình Thừa thoáng vẻ nghi ngờ, đừng nói là Khương Bồng Cơ, bản thân ông cũng không biết vì sao lại đυ.ng phải đám người này?
“Nếu tiên sinh không tiện tâm sự thì vãn bối cũng không dám hỏi nhiều.”
Trình Thừa vội phân bua: “Không phải vậy, chỉ là việc này... đến ta cũng không hiểu đầu đuôi. Ta tự cho rằng bình thường luôn đối xử ôn hòa với với người khác, mặc dù không nhiều bạn bè thân thiết nhưng cũng chưa từng chọc giận ai, nên mới không biết tại sao lại chọc phải bọn chúng. Lần này cùng phu nhân ra ngoài, biết rõ bên ngoài hỗn loạn nên cũng mang theo đủ hộ vệ, có điều toàn bộ đều bị gϊếŧ chết dưới tay đám côn đồ kia.”
Nếu không nhờ Khương Bồng Cơ chạy tới kịp thời, vợ chồng Trình Thừa đã mất mạng từ lâu.
Thật ra ông không sợ chết, chỉ là không muốn chết một cách không rõ ràng.
Khương Bồng Cơ nói: “Tiểu nhân rất dễ mang thù, cho dù tươi cười tiếp đãi tiên sinh nhưng một khi có chỗ nào sơ xuất, đối phương sẽ ghi thù...”