Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 134

Chương 134

Tiểu Vũ Mao…?

Đúng, tính cả cái tên Già Diệp này… hắn đều nhớ lại hết sao?

“Già Diệp?” Do dự ngước mắt nhìn vẻ mặt hắn trong bóng đêm, lại bị hắn cúi đầu hôn lên gò má dính nước mắt.

Đầu tiên là liếʍ láp toàn bộ khuôn mặt nhỏ phủ đầy vệt nước mặt mặn mặn, hắn lại ngậm lấy môi son, đặt trong răng cắn nhẹ.

“Người kia…” Một nụ hôn nhẹ nhàng mà kéo dài, mang theo sự dịu dàng chưa từng có, cùng cẩn thận từng li từng tí, “Là ta đúng không?”

“…” Mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng.

Rõ ràng hai người đã sớm có quan hệ thân mật nhất trên đời, nàng vẫn đỏ mặt nhiều lần vì hắn như cũ.

Giờ phút này, dường như còn càng xấu hổ hơn so với bị hắn lột sạch y phục.

Bởi vì đường tình nhấp nhô trước đó, rõ ràng rành mạch bày trước mặt hắn một lần nữa…

“Chàng cũng nhớ rõ sao?” Hai người ánh mắt đưa tình nhìn nhau nửa ngày, Sí Nhi mới hỏi ra một chữ nửa câu.

“Nhớ rõ…” Hắn cũng không phủ nhận, lại hôn lên tóc mai thơm ngát của nàng một cái, một lần nữa ôm chặt nàng vào lòng, “Liên quan tới nàng, ta đều nhớ.”

“Già Diệp!” Có trời mới biết, nàng chờ câu nói, chờ biết bao lâu…

Dưới bóng đêm, nữ tử mảnh mai toàn thân kích động nói nên lời, những năm này những ngày này chờ đợi, nửa đêm tỉnh mộng cực kỳ bi ai, lo lắng hãi hùng hỗn loạn, tất cả toàn bộ mọi thứ giống như đều vì một câu của hắn biết mất gần như không còn, hóa thành hạt sương đêm qua, thậm chí chảy ra chút ngọt bên trong đắng chát…

“Vì sao, vì sao phải giấu diếm ta?” Hắn vẫn vuốt tóc nàng, từng chút từng chút, thưởng thức mùi thơm trong trí nhớ.

Nàng giữ yên lặng, hơn nửa ngày mới đáp một câu: “Sợ trong lòng chàng không có ta, bất luận là chàng mất trí hay không, ta cũng không thể thuyết phục mình, nói ta là…của chàng”

“Là cái gì của ta?” Ngữ khí của hắn vẫn dịu dàng như cũ, lại có thêm một tia tà mị khó mà phát hiện.

“Là…” Nếu nàng nói là mẫu thân của con hắn, có dọa đến hắn không? Đứa bé trong bụng nàng năm đó, không biết hắn có còn tồn tại ấn tượng…

Đứa bé…

Nhớ tới Tiểu Tư Quân còn một hơi thở trên giường bệnh, nỗi lòng buồn bực đánh tới lần nữa, giờ phút này muốn nói với hắn sợ cũng không có chút ích lợi gì với hiện thực, ngược lại tăng thêm u sầu cho nhau mà thôi. Nàng ôm lấy nam nhân khiến nàng nóng ruột nóng gan vô số ngày đêm này, ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi hắn.

So với bất kỳ lần nào trước đầy, đều nóng bỏng mà cấp bách hơn.

Giống như là tưởng niệm, giống như là phát tiết, càng giống là dốc hết toàn lực được ăn cả ngã về không.

Hắn bị sự nóng bỏng của nàng làm cho ngơ ngẩn, mặc nàng hôn hắn như đói như khát, thậm chí là chủ động vuốt ve thân thể hắn…

Cho đến khi tìиɧ ɖu͙© bị bốc lên hoàn toàn giữa đôi nam nữ thì rốt cuộc đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Như từng đêm tĩnh mịch mà kiều diễm trước đó, bọn họ khuynh tình đan xen cùng một chỗ, lục lọi mỗi một bộ phận nóng bỏng nhất trên người lẫn nhau, im lặng nói lên ý nghĩ chân tình…

Cho đến khi mái chèo khuấy động nước hồ, phát ra tiếng vang du dương, phá vỡ yên tĩnh trong đêm này.

Nam nhân giẫm lên thân thuyền, mang nữ tử trong ngực lên thuyền nhỏ hơi lắc lư.

Nàng bị hắn đặt nữa người trên thân thuyền, hai người quần áo vốn không chỉnh tề nhanh chóng gặp nhau… hắn liếʍ láp cổ nàng, vân vê nhũ hoa trĩu nặng của nàng từng vòng từng vòng, làm cho đôi thỏ ngọc kia lắc lư qua lại theo sóng nước.

Nàng ngược lại không chịu nổi, ôm cổ hắn, cái lưỡi đuổi theo môi hắn, nhiều lần dây dưa, giống như câu dẫn.

“Muốn ta đi, Già Diệp…”

Giữa sự giao thoa của hơi thở nóng rực của nhau, chỉ nghe tiếng than nhẹ của nàng.

Hắn không chút do dự, giơ súng liền đâm.

Tách đôi chân dài tuyết trắng của nàng ra đến cực hạn, đặt tên sườn thuyền đơn kia, bàn tay nâng mông trắng của nàng, đâm gậy lớn thế như chẻ tre, thuận lợi mạnh mẽ đâm vào, bỗng nhiên đút vào chỗ chặt chẽ của nàng!

“A ưm…”

Nàng bị làm mắt đẹp mở nữa, hai chân lại mở rộng hơn, để hắn tiếp tục xâm nhập vào trong.

“Còn muốn, Già Diệp… sâu thêm một chút…”

Bất luận là lúc trước hay gần đầy, hắn cũng chưa từng thấy nàng chủ động như vậy, thậm chí là dâʍ đãиɠ…

Yêu tình thèm chơi!

Hắn không nhịn được mắng câu thô tục trong lòng, dưới thân còn miễn cương khắc chế, không để mình lỗ mãng làm nàng bị thương.

Một bên cúi người mυ'ŧ vυ' nàng, một bên chậm rãi tăng nhanh tốc độ rút ra đút vào dưới thân…

“A… bên trong… cắm vào trong nữa… Già Diệp…”

Nàng lại quả thực không biết tốt xấu, đôi tay nhỏ vuốt ve tới tới lui lui bên eo hắn, mông trắng bị làm cho sắp đâm vào boong thuyền còn đang run rẩy lắc lư trong bàn tay hắn, thịt mềm óng ánh đầy đã, làm cho người ta hận không thể bóp nát nàng như vậy, một ngụm hung hăng nuốt xuống!

“Sao trước kia không biết nàng dâʍ đãиɠ như thế, hả?” Hắn bú ɭϊếʍ hai cái vυ' mềm của nàng đến mức nở lớn không ít, lúc này mới trở người nàng, nữa trên ghé lên mạn thuyền.

Đôi nhũ hoa lắc lư bên ngoài thuyền, mông lung chiếu rọi trên mặt nước, mà dáng vẻ cái mông nhỏ tuyết trắng lắc lư càng thêm dâʍ đãиɠ, eo nhỏ lõm vào, khe mông vểnh lên, huyệt nhỏ mềm không lông giống như mật đào vừa chín, giữa u cốc non mềm kia hình thành một khe rãnh mê người…

Chỉ có điều còn có một thứ tráng kiến, như trụ lớn phá vỡ khe núi, xuyên thẳng vào hang huyệt, phá tan nhụy non, đẩy thủy dịch róc rách ra còn ngại không đủ, lặp đi lặp lại động tác rút ra lại cắm vào, cho đến khi làm cho khe nhỏ chỉ cỡ một đường kia cứ thế mà thành một lỗ hổng lớn, nhả ra nuốt vào cây gậy thịt to dài.

“Ừm… a ưm… Già Diệp…”

Nàng bị tình lang càn rỡ làm cho sắp không nói ra lời, nhưng bản năng vẫn dùng giọng nói ngọt ngào kia gọi tên hắn từng tiếng!

Hắn càng đỏ mắt, giống như nổi cơn điên thẳng lưng quất mạnh, cuồng dã gây rối u cốc của người phía trước này, cho đến khi làm cho mật dịch của nàng điên cuồng tưới lên dươиɠ ѵậŧ mình một lần rồi lại một lần, bên trong bị huyền chặn lại, còn có khoảng cách theo sự ra vào của hắn, trào lên mà ra ngoài, chậm rãi trượt xuống theo cái đùi mảnh khảnh của nàng…