Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời
Tiểu thai phụ phun hoạt dịch đầy tay tăng nhân, hắn cắm ngón tay vào hoa huyệt nàng, chậm rãi đâm vào rút ra, kéo dài kɧoáı ©ảʍ của nàng, đồng thời cúi tấm thân cao lớn xuống, chặn tiếng rêи ɾỉ cao vυ't của nữ hài bằng miệng của mình…
Lúc này, toán thị vệ tuần tra đứng cách đó vài bước đang có ý định tìm hiểu, song khi thấy ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tán lá, phản chiếu chiếc đầu trụi lủi của thanh niên cao lớn kia thì lập tức từ bỏ ——
Ở vương cung, vị điện hạ này đặc biệt đến cỡ nào chứ… Đặc biệt đến nỗi hắn về hồi cung là đáng quý rồi, những chuyện khác không cần quan tâm!
Cứ như vậy, hai người ở dưới bóng cây “tránh” được ánh mắt thị vệ, lại lưu luyến thêm một lúc lâu, tăng nhân tuấn mỹ lại bế cô nương đã mềm nhũn vào lòng, tiếp tục men theo bức tường dài trong cung tiến về phía trước.
Sí Nhi hơi mở mắt, nhìn khuôn mặt Già Diệp dưới ánh trăng —— khuôn mặt hắn trước sau vẫn thanh lãnh như vậy, cao khiết như ánh trăng sáng tỏ…
“Già Diệp… Ta rất thích chàng đó…” Thích đến nỗi biết rõ là khiến hắn khó xử, nhưng nàng vẫn luyến tiếc, không nỡ rời bỏ hắn, thích đến nỗi biến mình thành một người ích kỷ và tham lam, muốn được ở bên người trước mắt này, ở bên hắn, mãi mãi không chia lìa.
Đôi mắt lấp lánh của nữ hài vẫn lạc trong sương mù mờ mịt của tìиɧ ɖu͙©, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã muốn sa vào… Tăng nhân hơi rũ mắt nhìn nàng, môi mỏng hơi hé, nhưng không nói thành lời.
Bề ngoài như làm lơ lời tỏ tình của nữ hài đang mê loạn, tuy nhiên bước chân lại càng nhanh.
Cuối cùng dừng lại trước một tòa đình viện.
Vừa bước vào đã bị gió ấm tập kích, thủy quang sóng sánh, thì ra đây là một hồ nước nóng!
“Già Diệp?” Sí Nhi chưa từng thấy hồ nước nóng bao giờ, lại càng không hiểu ý đồ của hắn, nàng chỉ biết ôm cổ tăng nhân, mê man nhìn trăng tròn phản chiếu trong hồ nước.
Hồ nước nóng có tỳ nữ chuyên hầu hạ tắm gội, thấy Già Diệp không hỏi gì nhiều, bọn họ bèn nhanh chóng chuẩn bị đồ tắm rửa đầy đủ rồi chờ ở một bên.
Tăng nhân mặt lạnh hơi hất chiếc cằm cao ngạo của hắn, tỳ nữ lập tức hiểu ý lui ra ngoài.
Tiếp đó, tăng nhân vẫn một mực không cảm xúc, bắt đầu cởi váy áo nữ hài ra.
Ừm, chắc là nước ấm có thể ép ít nhiều da^ʍ độc trong cơ thể nàng ra… Dù gì thì nàng vẫn đang có mang, nếu hắn không cẩn thận chơi nàng hỏng rồi thì phải làm thế nào?
Mới đầu đúng là nghĩ như vậy, nhưng cởi xong món xiêm y cuối cùng, nhìn da thịt trắng nõn mềm mịn như sữa bò của thiếu nữ dưới ánh trăng, tay lại cầm chiếc váy ướt đẫm dâʍ ɖị©ɧ mà khi nãy nàng lên cao trào phun ta, tăng nhân chẳng hề bất ngờ khi thấy lều vải ở bụng dưới của mình cũng nhô cao.
Hắn hơi chán nản nhíu mày, đặt thiếu nữ trần trụi xuống dòng nước ấm.
“A…”
Lần đầu tiên ngâm mình trong hồ nước nóng thiên nhiên như vậy, nữ hài xuất thân từ sa mạc không nhịn được mà kinh ngạc kêu nhỏ một tiếng.
Chính tiếng kêu đó đã khiến tăng nhân nhíu mày chặt hơn ——
Hắn cũng cởϊ qυầи áo mình ra, cùng bước vào hồ nước. Trong ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của hắn đầy ắp hình ảnh khuôn mặt phiếm hồng của Sí Nhi… Cuối cùng, hắn vẫn không làm gì cả, chỉ duỗi cánh tay dài ra, ôm nữ hài vào trong lòng mình.
Già Diệp đang sợ nàng trượt chân sao… Sí Nhi cảm nhận được sự cẩn trọng của hắn, nằm trong vòng tay hắn không dám tùy tiện nhúc nhích. Làn nước ấm áp thấm vào da thịt, cũng tẩy sạch hạ thân dính nhớp của nàng. Thế nhưng cảm giác kỳ quái trong thân thể vẫn không giảm bớt, thậm chí còn theo hơi nóng bốn bề bốc lên!
Sí Nhi bắt đầu không chịu nổi mà vặn vẹo thân mình, đôi tay mềm mại trắng nõn quấy bừa dưới dòng nước ấm, bỗng chạm phải cơ bụng rắn chắc của tăng nhân bên cạnh, còn cả cây côn dựng đứng ương ngạnh…
Sau đó, cây côn ŧᏂịŧ kia liền bị nữ hài nắm trong lòng bàn tay mềm mại của mình, bàn tay bắt đầu xoa nắn theo bản năng.
“Già Diệp…?” Hiển nhiên nàng đang trong thời điểm khó chịu, vừa sờ được vật cứng thô to kia liền như được giải dược, nào có chịu buông ra.
Bởi vậy, xoa nắn một hồi lâu, chỉ thấy tăng nhân híp mắt lại, da mặt trắng nõn như bị dòng nước ấm xông cho ửng hồng.
Hắn không nói lời nào, Sí Nhi vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nhiệt lưu kỳ quái chạy loạn trong thân thể, đặc biệt giữa hai chân căng chặt như muốn hút hết nước ấm vào, rốt cuộc nữ hài cũng làm một hành động lớn gan ——
Nàng hơi nghiêng người, nắm nhiệt thiết to dài kia, nhắm kẽ hở giữa mông mình mà nhét vào…
Đâm huyệt ở trong nước khó hơn tưởng tượng nhiều, Sí Nhi cố gắng một hồi lâu mà cũng chỉ đâm chọc vật lớn kia lung tung vài cái ở khe thịt mềm mại của mình, cứ cọ qua tiểu trân châu sưng to là nàng lại phát ra tiếng kêu sung sướиɠ, nhưng khoảng hư không trong tiểu huyệt càng sâu hơn.
Rốt cuộc thì tăng nhân vẫn luôn nhắm mắt như tĩnh tọa nhập định cũng giật giật gân xanh, đột nhiên đứng thẳng, xốc nữ hài nãy giờ an ủi mình không đúng cách lên, bộ ngực căng phồng bị đè ở mép hồ, hai chân nhỏ trắng vẫn cắm trong nước, chỉ có mông nhỏ vểnh lên yêu kiều bị chụp bởi lòng bàn tay tăng nhân!
“Ừ a a…”
Chỉ cảm thấy có nhục vật to dài cứng rắn đột nhiên đâm vào, không chút do dự vượt mọi chông gai, xuyên qua hoa huyệt vẫn đang chảy nước!
“Sh…”
Hắn ở đằng sau nàng, khẽ than một tiếng.
Tiểu huyệt trống không của thiếu nữ rốt cuộc cũng được lấp đầy thật sâu, mị nhục không ngừng mấp máy bị căng ra đến cực hạn, du͙© vọиɠ bị đè nén mấy ngày nay của tăng nhân cuối cùng bị dẫn lửa hoàn toàn trong một đêm trăng sáng ngời, bên cạnh hồ nước nóng yên tĩnh, trên thân thể mềm mại thơm phức của thiếu nữ.