Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 70: Dưới bóng cây ở tường cung, tiếng nước “chặc chặc”

Chương 70: Dưới bóng cây ở tường cung, tiếng nước “chặc chặc”

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

“Già Diệp… Ta, ta nóng quá…”

Trước mắt của bao người, vương tử cạo sạch tóc chỉ để lại lông mày ôm một thiếu nữ xinh đẹp, mặt ửng hồng đầy sắc xuân, đôi mắt mờ sương trong lòng, sải bước rời đi như xung quanh là chốn không người.

Quốc vương tỏ vẻ hơi kinh ngạc nhíu máy, ấn thị vệ phụ trách “trông coi” vương tử điện hạ một bên xuống, ý bảo không cần ngăn trở. Tuy nhiên, khi bóng dáng Già Diệp sắp biến mất khỏi tường viện dài đằng đẵng, quốc vương Nguyệt Thị quốc bỗng trầm giọng nói một câu: “Hôm nay, con làm như vậy là đang thừa nhận thân phận của con bé.”

Con mang nàng đi là đang thỏa hiệp với thực tế…

Sao Già Diệp lại không hiểu? Nhưng giờ phút này, hắn không thể để ý nhiều thế nữa!

Cô nương Hắc Vũ tộc của hắn đang không ngừng vặn vẹo trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, toàn thân nóng ran… Vô luận tối nay có chuyện gì xảy ra, thấy dáng vẻ này của nàng, hắn còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những thứ khác?

“Đừng vội, đừng vội…” Khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ có mấy chữ nói đi nói lại này để lộ sự quan tâm ân cần khó che giấu.

Ngoài miệng nói đừng vội, nhưng bước chân hắn đang hoảng loạn.

Nàng gầy đến như vậy, chỉ nhẹ giống con mèo con, lại còn đang có mang… Đáng chết! Rốt cuộc phải làm thế nào mới phải!

“Già Diệp… Có đại phu không? Ưm… Người ta… rất khó chịu đấy…”

Nàng hu hu nức nở trong lòng hắn, cuối cùng còn làm nũng nữa.

Đại phu gì chứ? Rõ ràng đã trúng phải thứ gì “kỳ quái”, tìm đại phu có tác dụng không?! Nhìn thân thể tà mị này, đôi nhũ lớn không ngừng phập phồng, đôi đỉnh nhũ cũng dựng dậy dưới xiêm y rồi, còn đôi chân nhỏ đạp tới đạp lui này, chỉ sợ bên trong đã tràn nước thành lũ rồi…

Như để chứng minh phỏng đoán của mình, Già Diệp dừng lại trước một góc chân tường cung màu đỏ son, hạ bóng đen đậm đặc xuống đó.

Tăng nhân mặt lạnh để nữ hài trong lòng lên tường, kéo làn váy nàng ra, bàn tay duỗi vào… Quả nhiên, hắn sờ thấy chỗ thịt mềm kia đang đầm đìa ngập lụt.

Ban đầu, nữ hài kháng cự. Bản năng không cho người khác sờ nơi riêng tư của mình, Sí Nhi nhìn hắn một cách vô tội như đang tự hỏi vì sao hắn dừng lại giữa đường.

“Không phải muốn tìm ‘đại phu’ sao? Nàng cảm thấy có ai thích hợp hơn ta…” Vẻ mặt hắn càng căng thẳng, ngón tay cứng rắn cắm vào khe thịt nhỏ mềm mại trơn bóng, tùy ý quấy nhiễu hai mảnh thịt non trong đó, “Tới chữa cho tiểu dâʍ đãиɠ ròng ròng nước chảy này cho nàng?”

“Ưm… A…”

Sí Nhi không nói gì thêm, chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ mị hoặc không khống chế nổi, cùng với hạ thân lúc này vì quá mẫn cảm mà không ngừng run rẩy, tất cả đã chứng minh nàng không phản đối Già Diệp “chữa bệnh” cho nàng.

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ một thời gian, hạ thể nữ hài truyền đến tiếng nước chặc chặc, trùng hợp lúc ấy có thị vệ tuần tra sắp tới gần, hai ngón tay dài vùi trong cơ thể nữ hài định rút ra thì lại bị hai chân nhỏ kẹp chặt ——

“Già Diệp, sờ ta nữa đi, Già Diệp…”

Hiển nhiên giờ đây thần trí nàng không còn tỉnh táo nữa, mang theo sự nhiệt tình trước nay chưa từng có, vươn tay bắt lấy bàn tay tăng nhân rồi dùng sức đưa vào sâu hơn nữa.

Khi tiểu hoa châu đang sưng to bị ngón tay thô lớn của nam tử cọ xát vào, Sí Nhi không khỏi phát ra âm thanh rêи ɾỉ sung sướиɠ.

Tăng nhân mặc kệ nàng dùng ngón tay mình an ủi hạ thể ướŧ áŧ, tay khác bắt lấy bộ ngực phình to của nữ hài.

Tiểu dâʍ đãиɠ, quả nhiên vυ' đã dựng lên đến thế rồi, như đang mời gọi người ta dốc sức bóp véo nó vậy… Nghĩ vậy, hắn liền xuống tay không chút lưu tình, tùy ý bóp véo viên thịt mềm mại đầy đặn kia!

“A… Thoải mái quá đi…” Nữ hài thường ngày thẹn thùng phát ra tiếng than vô thức, trong đó còn mang sự thản nhiên như trẻ con không hiểu chuyện.

Nghe tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của nàng, nhìn dáng vẻ quyến rũ của nàng, Già Diệp chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân đều dồn xuống hạ thân… Hắn hận, hận không thể xé nát nàng rồi ăn, vậy nàng sẽ không ra ngoài quyến rũ người khác được nữa nhỉ?

Tiếng bước chân của thị vệ đã gần trong gang tấc, cách một cành lá, ngón tay hắn ngắt tiểu hoa châu của nàng, nhẫn tâm xoay một vòng, đồng thời cách một lớp áo, hắn nhéo đầṳ ѵú dựng lên kiều mị của nàng, dùng sức vặn một cái ——

“Ứm ạ… A à a…”

Gần như ngay lập tức, hạ thân tiểu da^ʍ oa phun nước, dâʍ đãиɠ kêu lên cao trào!