Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời
Căn lầu nhỏ nơi Nguyên Tử Hi ở, xưa nay chưa từng bị nhiều người quấy rầy như vậy.
Khi cửa phòng bị đẩy ra, một nhóm người thân tư cao quý vọt vào, căn phòng vốn xem như rộng rãi lập tức trở nên chật chội.
Trong phòng yên tĩnh, dường như có tiếng nữ tử truyền ra, Tiên Nô tiểu thư xưa nay dịu dàng an tĩnh bỗng nhíu mày: “Trưởng tỷ…?”
Ánh mắt Tiên Nô dừng trên mặt Minh Nhược công chúa. Giờ phút này, trên gương mặt minh diễm động lòng người của hồng y công chúa kia là ảo não khó che giấu và thầm sốt ruột.
Minh Nhược bất động, những người khác cũng không nói gì.
Đứng trước bức rèm châu trong phòng, Minh Nhược hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị vào thì chợt bị ai đó kéo ống tay áo lại ——
Thanh niên trước nay vốn lạnh lùng ít lời nhẹ nhàng kéo nàng ta ra, ánh mắt quét qua, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.
Già Nhược hắn sợ nàng ta vào sẽ gây khó dễ cho nữ nhân của hắn sao…?! Trời ơi! Minh Nhược cảm thấy mình sắp điên rồi… Đệ đệ ngốc không ai bằng này, chẳng lẽ đầu gỗ quá không nghĩ thông sao, ngay cả nữ nhân của mình đi quyến rũ nam tử khác mà cũng có thể chịu đựng được?!
Minh Nhược nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, chỉ nghe thanh âm nữ tử kia vẫn cứ truyền ra âm ỉ, khi trầm khi bổng…
Ban đầu, mọi người bên ngoài chỉ cảm thấy âm thanh mềm mại của nữ tử thật ái muội, nhưng sau khi nghe kỹ lại phát hiện ra mặc dù âm thanh kia ẩn chứa chút mị ý kỳ quái, nhưng uyển chuyển thành khúc, điệu khúc nhu hòa, càng lúc càng giống tiếng hát dịu dàng của một người mẫu thân.
Khi Già Diệp vào trong phòng Nguyên Tử Hi thì không ngờ được mình sẽ thấy một hình ảnh như vậy ——
Áo quần tóc tai của Sí Nhi hỗn loạn, thân thể nhỏ thó co quắp vào góc tường, cánh môi đầy đặn thỉnh thoảng lại hé, phát ra tiếng hát êm đẹp, mà đang nằm trong lòng nàng là một nam tử trẻ tuổi… Nam tử kia có dung mạo thanh tú, khuôn mặt đỏ bừng một cách kỳ quái, giờ đây hai mắt hắn ta nhắm nghiền, lông mi thỉnh thoảng lại hơi động đậy, thân hình cao gầy suy sụp ngã xuống đất như bụi cây mây sắp chết, cuốn lấy người Sí Nhi.
Rõ ràng thân thể thiếu nữ xinh đẹp cũng đang khó chịu, nhưng vẫn luôn gắng sức chịu đựng, ép mình không ngừng ca hát… Lúc còn ở quê hương, nàng cũng rất thích hát vài vài, chỉ không ngờ rằng, vào một ngày nào đó, thuận miệng ngâm một bài cũng có thể trấn an một “bệnh nhân” điên cuồng như trước mắt, thậm chí ngăn cản được hành vi hắn hại mình… Cho nên, khi phát hiện tiếng hát của mình có hiệu quả kỳ lạ này, Sí Nhi không dám dừng lại một giây một phút nào, cứ cố gắng mà hát, dần dần xoa dịu cảm xúc của Tử Hi.
Vừa mừng yên tâm rằng Tử Hi ca ca từ đáng sợ trở nên khôi phục một chút, vừa thầm sốt ruột vì biến hóa kỳ quái trên người mình, Sí Nhi đang đỡ đầu nặng của Tử Hi, không biết nên làm thế nào cho phải thì bỗng dưng có người xông vào, ngước mắt nhìn lên, người tới chính là Già Diệp tăng nhân nàng ngày đêm thương nhớ!
“Già Diệp?!” Lần này, tay chân nàng lại càng không biết nên để đâu mới tốt!
Biểu cảm thanh niên vẫn hờ hững như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ căng thẳng cực độ, dưới ống tay áo rộng thùng thình, bàn tay thon dài nắm chặt lại thành quyền, hơi thở có chút nặng nề, để lộ cảm xúc nhấp nhô bất định của hắn lúc này.
Yên lặng một hồi, hắn thở dài một hơi, bước nhanh đến góc tường, kéo nam nhân trong lòng nữ hài dậy, ném đến mép giường cách đó không xa như đang ném phế vật.
Sau đó, Già Diệp cúi xuống, bế nữ hài còn đang lo lắng, mặt phiếm hồng khả nghi lên.
Tiếng hát của Sí Nhi vừa ngừng, những người bên ngoài cũng không nhịn được đi vào.
Lão vương liếc vào nhìn mấy người trẻ tuổi trong phòng một cái, sau khi đại khái xác định được tình thế thì lập tức khoanh tay đi ra ngoài. Ô Sầm đứng thẳng như khối ngọc, lặng im một bên không nói gì. Minh Nhược xông lên phía trước, đôi mắt long lanh ngậm đầy nước và sự giận dữ ngút trời, “Nguyên Tử Hi, chàng đứng dậy cho ta!”
Nàng ta đá một cước vào Tử Hi đang hơi dựa vào mép giường, nước mắt rơi lã chã.
“Sí Nhi muội muội, sao lúc này lại đến tìm…” Tiên Nô ở đằng sau nhỏ nhẹ nói, khi cảm nhận được ánh mắt của Già Diệp phóng tới nàng ta như mũi tên, nàng ta ngập ngừng một chút rồi sửa lời nói, “Tìm Nguyên đại nhân thế?”
“Đi ra ngoài hết đi, các ngươi đi ra ngoài hết đi!” Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chật vật của Tử Hi, Minh Nhược hạ lệnh trục khách.
Già Diệp ôm Sí Nhi bỏ đi, không thèm quay đầu lại.
Ô Sầm ở lại, liếc sang Tiên Nô đang cúi đầu với vẻ sâu xa, đá quý trên đai buộc trán như con mắt thâm trầm của hắn ta vậy, ánh sáng âm u lưu chuyển.