Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 67: Đêm trăng tròn bị lừa vào phòng Tử Hi

Edit: Cỏ tiểu bạch thỏ

Từ khi gặp lại Tử Hi, Sí Nhi ở trong hoàng cung xạ lạ này tựa như có được chỗ dựa. Nàng một lòng chờ Tử Hi thay mình hỏi thăm tin tức về Già Diệp, an ủi nỗi khổ tương tư.

Một ngày sau bữa tối, Sí Nhi rốt cuộc cũng nhận được một tờ giấy, nói là có nơi ở của Già Diệp, mời nàng đến trò chuyện cùng nhau. Kí tên là Tử Hi.

Sí Nhi cảm thấy kích động, đợi đến muộn một chút, sau khi giả vờ rửa mặt đi ngủ, thừa dịp thị nữ gác đêm không đề phòng lại lén chạy ra ngoài…

Hôm đó mặc dù là lạc đường mới đi tới đình viện của Tử Hi, lúc trở về Sí Nhi đã cẩn thận ghi nhớ vị trí của một số tòa nhà trong cung. Lúc này trở lại, không bao lâu đã tìm thấy tòa viện đầy hoa kia.

Tử Hi sống ở một nơi hẻo lánh, dọc đường cũng không có thủ vệ canh giữ nhưng có ánh trăng sáng ngời như nước. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trăng tròn.

Nhìn vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc, Sí Nhi không khỏi nhớ đến quê nhà. Không biết bây giờ phụ thân ra sao, nếu như biết được tình cảnh hiện giờ của nàng, không biết sẽ còn hận nàng thế nào…

Bước vào trong đình viện yên tĩnh, xung quanh vẫn không có một người hầu hạ như lúc trước. Điều kỳ lạ là, những bông hoa đã nở trước đó lại rải rác khắp sân ——

Mặt đất đầy những cánh hoa rơi, lá rụng, dây leo gãy cành…

Chuyện gì đã xảy ra? Dường như vừa mới có đánh nhau… Sí Nhi nghĩ về điều gì đó, lo lắng không biết có phải Già Diệp xảy ra chuyện gì không, nhanh chóng chạy vào tòa nhà nhỏ mộc mạc với tường trắng ngói xám.

Vừa bước vào cửa, nàng liề nhìn thấy dáng vẻ chưa từng thấy của Nguyên Tử Hi.

Tóc rối, mắt đỏ ngầu, khóe môi vặn vẹo, thần sắc dữ tợn như dã thú…

“Tử Hi ca ca…?” Sí Nhi sợ ngây người.

Nàng đột ngột xông vào, rõ ràng khiến Nguyên Tử Hi chưa kịp chuẩn bị. Hắn giấu mình sau bức bình phong, rống lên một tiếng giận dữ: “Ai bảo muội tới, còn không mau cút đi!”

Sí Nhi không nói nên lời… Rõ ràng không phải là hắn gửi thư bảo nàng tới đây sao? Vậy mà lúc này, những thứ này đều không còn quan trọng nữa ——

Thậm chí ngay cả tin tức về Già Diệp dường như cũng không còn là điều quan trọng nhất. Bởi vì bộ dạng hiện giờ của Nguyên Tử Hi, giống như ở chốn ở địa ngục U Minh âm u, một mình liếʍ láp vết thương, thật sự khiến người khác kinh sợ..

Tuy rằng hắn của thời niên thiếu là một người tính tình cô độc, nhưng ở trước mặt Sí Nhi, hắn vẫn luôn khí phách hiên ngang, là một vị đại ca lặng lẽ truyền cho nàng sự ấm áp, nhưng từ khi nào hắn lại lộ ra bộ dạng đáng sợ như vậy?

“Tử Hi ca ca, rốt cuộc huynh có chuyện gì?” Nàng sao có thể bằng lòng bỏ hắn mà đi, bám vào khung cửa nhìn một lúc, vẫn không nhịn được thận trọng bước vào, “Huynh bị ốm sao?”

Nàng thử thăm dò nhưng hắn không đáp lại, ngoại trừ sau tấm bình phong, cơ thể thiếu niên dần dần trượt xuống ——

Hắn giống như một con thú sắp chết, từ từ gục xuống, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và bi thương sâu thẩm…

“Đi nhanh đi, nhanh lên!” Sau vài tiếng hít thở mạnh, thiếu niên đấm mạnh lên tấm bình phong, “Có nghe hay không?!”

Giọng nói của hắn gần như nổi giận, mang theo sự tuyệt vọng sâu sắc.

Sí Nhi cuối cùng cũng bị hắn làm hoảng sợ, muốn lui ra ngoài tìm người tới cứu hắn. Nhưng không biết cánh cửa đã đóng lại khi nào. Chưa đợi Sí Nhi đi tìm người cứu, một cơn choáng váng ập đến, nàng chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên có một luồng nhiệt bùng lên, căn phòng đơn sơ sạch sẽ trước mặt dường như xoay tròn trong nháy mắt ——

Nàng gồng mình đứng lên, đợi đến khi cơn choáng váng tan biến, tất cả dường như không có gì thay đổi. Sí Nhi chớp mắt nhìn, Tử Hi vẫn nắm chặt nắm đấm sau tấm bình phong, giống như một con dã thú vùng vẫy sắp chết… Song khi nàng mở miệng định nói gì đó, lời nói ra khỏi miệng chỉ là một tiếng ‘ưm’ mập mờ!

Chính tiếng kêu không đúng lúc này đã khiến con thú bị mắc kẹt đang hấp hối đột nhiên trở nên hung bạo!

Nguyên Tử Hi đứng dậy, giống như loài thú đang kiếm ăn, lần theo nơi phát ra âm thanh kia, bước từng bước về phía Sí Nhi…

“Tử, Tử Hi… Ca ca…?” Cảm giác áp bách mạnh mẽ mang đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm, Sí Nhi nắm chặt chốt cửa, vẫn cố gắng mở cửa ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng vô ích!

Thậm chí, nàng rất tận hưởng cảm giác cơ thể mình trở nên mềm nhũn, yếu ớt…

“A…” Lúc Nguyên Tử Hi đi tới, cúi người đè nàng trên ván cửa, nàng kêu lên một tiếng, nhưng chỉ là một tiếng thì thầm uyển chuyển, giống như đang quyến rũ.