Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 66: Gặp lại Tử Hi, Sí Nhi không đề phòng Tiên Nô

Edit: Cỏ tiểu bạch thỏ

Lúc Nguyên Tử Hi ở đại mạc, hắn vừa tròn mười ba tuổi, tướng mạo trong sạch và kiêu ngạo. Mặc dù quần áo tả tơi, tóc tai lộn xộn, nhưng cũng không che giấu được vẻ tài hoa phong nhã toát ra từ mày mắt của thiếu niên.

Lúc ấy hắn mai danh ẩn tích, được Hắc Vũ tộc thu nhận.

Lúc đó Sí Nhi mới tám tuổi, vẫn còn ở tuổi nằm trong lòng mẫu thân, cũng không có gì tương đồng với Nguyên Tử Hi. Sau này mẫu thân qua đời, Sí Nhi dường như đã trưởng thành trong một đêm, dần dần có chút tương đồng với thiếu niên yên tĩnh cô độc kia. Thi thoảng, thiếu niên kiệm lời cũng an ủi nàng vài câu, trên mặt lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy.

Giao tình giữa hai người không mặn cũng không nhạt. Sí Nhi dần vượt qua những ngày tháng khổ sở nhất, thích nghi với việc không còn mẫu thân. Cũng chính trong doanh trại, nàng tìm thấy niềm vui của việc bận rộn, dần dần có được dáng vẻ của thiếu nữ. Dáng người Nguyên Tử Hi trở nên cao vọt, cố gắng học tập võ nghệ, dáng dấp cũng ngày càng anh tuấn. Các cô nương trên thảo nguyên luôn dõi theo hắn, nhưng cũng không dáng đến gần thiếu niên cô độc như loài sói này.

Cho đến ngày rời đi, Nguyên Tử Hi mười lăm tuổi cáo biệt Sí Nhi, xoa xoa mái tóc của nữ hài mười tuổi, nhẹ nhàng nói: “Sau này đừng kìm nén một mình, muội là nữ hài tử, buồn thì cứ khóc lên…”

Sí Nhi không kịp chuẩn bị, sống mũi đột nhiên chua xót, nhưng còn chưa kịp cáo biệt với vị đại ca ca cùng tuổi với huynh trưởng của mình này, hắn đã thúc ngựa rời đi. Đến khi rời đi, hắn mới thì thầm bên tai nàng ——

“Nguyên Tử Hi, tên của ta.”

Hóa ra, hơn hai năm sống trên thảo nguyên, hắn không dùng tên thật của mình… Sí Nhi không biết hắn đã từng có quá khứ như thế nào, cũng không kịp có tình cảm đặc biệt với hắn, người này cứ thế trở thành một vị khách qua đường trong cuộc đời nàng.

Nhưng không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm, gặp lại hắn lần nữa, nàng chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra!

Ngược lại là thiếu niên xinh đẹp trước mặt, sửng sốt trong chốc lát, chưa kịp phản ứng lại —— rõ ràng, hắn rất kinh ngạc khi có người bước vào đây… Thời gian đã qua sáu năm, đương nhiên hắn không ngờ rằng thiếu nữ thướt tha trước mặt, chính là nữ hài ở Hắc Vũ tộc năm đó…

“Tử Hi ca ca, muội là Sí Nhi!”

Sí Nhi là người thận trọng, sẽ không nhận sai người. Cho nên cho dù đã qua sáu năm, nàng vẫn có thể bình tĩnh gọi tên đối phương.

Ánh mắt của thiếu niên khẽ di chuyển, trên khuôn mặt tái nhợt không có thần chợt hiện lên nụ cười —— đúng lúc đóa hoa rơi chạm vào đáy mắt trìu mến của hắn, nhất thời như gió đông thổi qua mặt đất, khu vườn tràn đầy sắc xuân!

Hai người vẫn như nhiều năm trước, không cần khách sáo, đi dưới mái hiên hàn huyên vài câu. Tử Hi không tránh khỏi hỏi Sí Nhi tại sao lại xuất hiện trong cung Nguyệt Thị quốc, Sí Nhi chỉ nói tới làm khách, sau đó nhanh chóng che giấu đi. Nàng hỏi lại tại sao Tử Hi lại ở đây, vẻ mặt đối phương liền trở nên ảm đạm, đưa mắt nhìn hoa, tĩnh lặng như có nước đọng.

Sí Nhi cũng không hỏi nữa, nghĩ đến việc lúc trước hắn mai danh ẩn tích, hẳn là vốn có thân thế khó kể với ai. Chỉ là nếu hắn xuất thân từ Nguyệt Thị quốc, không biết có quan hệ gì với Già Diệp…

“Tử Hi ca ca, huynh biết hoàng tử Già… Già Nhược không?” Nếu như trong cung có người biết Già Diệp đã đi đâu, Tử Hi nhất định sẽ không lừa nàng.

“Già Nhược?” Tử Hi trầm ngâm một lúc, “Cũng xem như biết, muội vì hắn mà đến đây ư?”

“… Vâng, Tử Hi ca ca, huynh biết hắn hồi cung rồi sao?” Sí Nhi giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, cũng không muốn che đậy gì nữa, bàn tay mềm mại bắt lấy tay áo thiếu niên. Trong đôi mắt đẹp đều là tha thiết mong chờ.

Nguyên Tử Hi ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, mặc dù đã đoán được vài phần, nhưng trong lòng vẫn hơi kinh ngạc.

“Ta và hắn… Cũng không liên quan gì nhau.” Thiếu niên cân nhắc câu trả lời của nhìn, mắt thấy ánh sáng trong mắt thiếu nữ phai nhạt đi một chút, “Nhưng muội có thể đợi, ta có thể ra bên ngoài tìm hiểu một chút.”

“Được.” Mặc dù khó nén vẻ thất vọng, Sí Nhi vẫn lễ phép nở nụ cười với vị cố nhân này.

Thiếu niên hơi giật mình, sau đó cũng mỉm cười.

Một đôi tuấn nam mỹ nữ đứng dưới hiên, gió lướt qua khẽ khàng, mưa mang theo cánh hoa đỏ, năm tháng tĩnh lặng như một bức tranh.

Hai người cửu biệt trùng phùng* đều chưa nhận ra, ở cuối tường viện thật dài, bên ngoài cánh cửa đá tịch mịch, có một thân ảnh trắng tuyết đã lặng lẽ đứng đó từ lâu.

Nha đầu đến từ phương Bắc này rốt cuộc đã tu tập được công phu mê hoặc gì, quyến rũ Già Nhược còn chưa đủ, vậy mà lại có thể khiến Nguyên Tử Hi xưa này chưa từng tỏ ra thân thiện với người nào, cũng đối đãi với nàng ta thân thiện như nước… Không, Già Nhược ít ra còn hiền lành với tỷ tỷ của hắn, nhưng Nguyên Tử Hi này lại là…

Đôi mày thanh tú nhướng lên, trong đầu nảy ra một ý hay.

Nhìn thiếu nữ Hắc Vũ tộc mỹ lệ vô song từ xa, đôi môi mềm mại của Tiên Nô nhếch lên một nụ cười lạnh.