Edit: Cỏ bạch thỏ
Ngày hôm sau, mưa bụi mịt mù bao phủ vương đô.
Tuy chỉ là mưa phùn gió rít, có áo ấm chăn êm nhưng vẫn không thắng được cái lạnh.
Thiếu nữ ngoại tộc cô đơn quấn lấy nhiều lớp y phục, đứng trên đài cao không ngừng nhìn quanh. Đêm qua, nàng còn ở đây ôm ấp với tình lang, thế mà chỉ sau một giấc ngủ, cơ thể nóng rực và khuôn mặt lạnh lùng của người kia, đều tan biến như một giấc mộng.
Thậm chí ngay cả túi y phục của hắn đáng lẽ phải ở trên đài cũng đã không cánh mà bay ——
Hắn lại đi rồi sao? Già Diệp, thế mà hắn lại không từ mà biệt lần nữa ư?
Sí Nhi lòng đầy tâm sự nhưng lại không thể giải bày cùng ai, hỏi thăm lão bà kia, cũng không nhận được câu trả lời xác đáng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đến tìm Ô Sầm có giao tình ngày trước, phá vỡ trạng thái tứ cố vô thân này… Lần này, Ô Sầm không tiến vào từ sân thượng mà là quang minh chính đại bước đến, sau khi nhận được tin báo của nàng.
“Hắc Vũ tộc nổi tiếng phương Bắc, tộc trưởng cũng là hào kiệt một thời, được vạn dân tôn kính. Sí Nhi cô nương đã đến Nguyệt Thị quốc chúng ta làm khách, tại hạ đương nhiên phải làm hết bổn phận của chủ nhà.”
Chỉ vài câu nói, đã hóa giải thân phận khó xử của Sí Nhi trong cung ——
Dường như nàng không phải nữ tử “dễ dãi”, vì bị Già Diệp làm lớn bụng mà mới bị đưa vào cung. Mà chỉ là một vị khách từ xa đến, đủ để nhận được đãi ngộ của chủ nhân nơi đây…
Ô Sầm mang đến cho Sí Nhi không ít lễ vật.
Y phục lộng lẫy, đồ trang sức sáng bóng, còn có một số dược liệu quý… Số lượng không nhiều, không quá bắt mắt, nhưng từng món đều tinh xảo đẹp đẽ, có giá trị không nhỏ.
“Những lễ vật này quá quý giá, điện hạ hãy mang về đi!” Sí Nhi không chịu nhận, khoát tay áo, khuôn mặt như hoa xuân lúc nào cũng nhuốm vẻ u sầu, thậm chí còn kém sức sống hơn hôm qua.
Ô Sầm cũng không miễn cưỡng, hai mắt lấp lánh như sao trời, nhìn khuôn mặt nhuốm màu u sầu của thiếu nữ, dịu dàng nói: “Ta còn tưởng rằng sau ngày hôm qua, nàng đã coi ta là bạn.”
Hôm qua? Đúng, hôm qua hắn vừa cứu nàng một mạng… Nếu không phải có vị thiếu niên anh tuấn, khí thế bất phàm trước mặt, nàng sớm đã tang thân trong sóng biển! Huống hồ bọn họ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, cũng coi như là bạn bè mới quen.
Lấy tinh thần nói chuyện phiếm vài câu, đột nhiên có người xông tới cấp báo với Ô Sầm, thân là người kế vị đất nước, hắn đương nhiên có rất nhiều việc phải giải quyết… Ngay sau đó, Ô Sầm lập tức đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, ngoài việc để lại những lễ vật kia, còn giao cho Sí Nhi một tấm lệnh bài ——
“Đợi thời tiết tốt hơn hãy ra ngoài đi dạo chút đi. Phụ nữ có thai không thể ở trong phòng buồn bực mãi được.”
Lúc nói câu này, sự uy nghiêm và cảm giác áp bức trên người thiếu niên kia bởi vì dung mạo hơn người và quyền thế tôn quý gần như biến mất. Sí Nhi có thể cảm nhận được, thiện ý của hắn phát ra từ trong tâm, thậm chí còn có sự quan tâm.
***
Nhận được lệnh bài của Ô Sầm, Sí Nhi không đợi được đến khi trời quang mây tạnh đã thừa dịp thủ vệ và cung nữ không chú ý, lặng lẽ chạy ra khỏi cửa.
Nàng muốn đi gặp Già Diệp!
Ít nhất, nàng phải biết rốt cuộc hắn có trở lại hay không!
Hoàng cung rất lớn, nàng đi thẳng qua đó, chỉ có lúc đi qua từng cánh cổng lớn, mới có thủ vệ ngăn nàng lại xem xét lệnh bài. Những lúc khác, gần như không có người để ý đến nàng ——
Trong hoàng cung này, nàng như hạt bụi trong làn khói mênh mông, căn bản nhỏ bé không đáng kể.. Còn Già Diệp thì sao? Hắn chính là con thuyền nhỏ trong cuộc đời lênh đênh của nàng, nâng đỡ những buồn vui ly biệt trong cuộc đời nàng sau này.
Kết quả tìm kiếm đương nhiên là hoài công vô ích.
Cuối cùng, nàng còn bị lạc đường…
Đó là một khoảng sân nhỏ xinh đẹp đầy hoa.
Sí Nhi chưa từng thấy có nhiều hoa lăng hàn nở vào mùa đông như vậy.
Đình viện kia cũng rất khác so với những tòa nhà nguy nga trong vương cung: Một tòa nhà nhỏ hai tầng đơn giản, ngói xám tường trắng, mộc mạc mà tinh tế; tường viện thật dài mở ra khoảng cách với thế giới bên ngoài, trên tường bò đầy những dây leo và hoa nhỏ, tạo ra sinh khí ở một nơi trời đất yên tĩnh như thế này, ngăn cách với sự hỗn loạn bên ngoài.
Nơi này yên tĩnh hơn bất kỳ nơi nào khác trong vương cung, yên tĩnh như một bức tranh trong lành và thoát tục.
Sí Nhi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh trí như vậy ở sa mạc, nàng không nhịn được bước vào.
Hoa rất đẹp, từng đóa từng đóa yêu kiều điểm xuyết trong mưa. Gạt đi mưa phùn gió rít, nơi này tĩnh lặng giống như không nhiễm khói lửa nhân gian.
Sí Nhi lặng lẽ bước đi dưới tường viện, đạp lên những cánh hoa rơi.
Cứ tưởng rằng nơi này tạm thời không có “chủ nhân” ở đây, mới có thể bỏ mặc đóa hoa dãi gió dầm mưa. Thế nhưng khi đi sâu vào trong, một nam tử dáng người gầy gò, khuôn mặt tái nhợt xoay người lại.
Mưa phùn thấm ướt mái tóc dài của hắn cùng với khuôn mặt cô đơn.
Đợi đến khi hắn nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp kia, chiếc ô giấy trong tay Sí Nhi bỗng dưng bị gió thổi bay, đột ngột rơi xuống đất.
“Tử Hi ca ca?!”