Chương 90: Chăm sóc mỹ nhân, đại sư tự tay làm lấy
Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời
“Sư phụ, nước tới rồi!”
Lan Diệp bưng một bát nước nóng tới, bước chân vội vàng, nhưng hai tay vẫn giữ bát rất cẩn thận.
Miệng nó gọi sư phụ, nhưng đôi mắt tròn đen lay láy kia lại nhìn chằm chằm vào bát nước trong tay, sợ bất cẩn làm rơi.
Đứa nhỏ bận chăm chú việc của mình mà không để ý, sư phụ nhà nó ngoài miệng đáp ừ một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn cô nương đang hôn mê trong ngực lại có chút say mê…
Lan Diệp đến bên cạnh bọn họ, thấy sư phụ mãi không hoàn hồn, chỉ nhìn tỷ tỷ xinh đẹp, nó nhìn cổ áo mở rộng của nàng, đứa nhỏ như ra vẻ hiểu chuyện, đưa bát nước qua, lẩm bẩm: “Sư phụ sợ tỷ tỷ không uống nước được, nước sẽ rơi xuống ướt y phục…”
Người nào đó “khụ” một tiếng rất mất tự nhiên.
“Đúng vậy, vị thí chủ này có vẻ bị ốm rồi.” Hắn vừa nói vừa nhận bát nước từ tay đứa nhỏ, “Đưa cho vi sư nào.”
Đứa nhỏ không biết đút nước, vừa hơi nghiêng bát nước về đôi môi hồng nhạt, tám chín phần đã chảy xuống dưới, dọc theo cổ chảy vào ngực…
Hắn chỉ thấy trong lòng mình xôn xao khó hiểu!
Trước mặt đồ nhi, hắn vẫn là sư phụ nghiêm túc, nhưng chỉ có hắn biết, dưới đôi mắt đạm nhiên của mình đã bị xuân sắc phía dưới hớp hồn bao nhiêu…
Da thịt nữ tử này trắng như tuyết, làn da mịn màng không một tì vết. Cần cổ dài, xương quai xanh và xương vai tinh xảo, bầu ngực bên dưới hơi hở, mơ hồ thấy hai phần phồng lên… Cổ họng hắn căng cứng, vừa nuốt nước bọt xuống liền thấy miệng lưỡi khô ran.
Đút nước được một lúc, thấy không đút được nhiều, hắn liền bóp đầu mũi xinh đẹp của nữ tử, khiến nàng vô thức mở miệng ra thở, lúc này, hắn mới đút được phần nước còn lại nhiều hơn chút.
Tiếp đó, hắn thử ấn nhân trung nàng, Tiểu Lan Diệp cũng học theo, vuốt ve trên người nàng.
Đứa nhỏ thấy việc cứu người này rất thú vị, “chơi” vô cùng vui vẻ, đồng thời không hiểu sao sư phụ nó xưa nay đi đường núi cả ngày cũng không thở dốc, hôm nay hở tí lại ho khan, hở tí lại thở dốc, mồ hôi thì đổ đầy trán.
“Sư phụ, hôm nay nóng vậy sao?” Tiểu Lan Diệp cẩn thận lấy ống tay áo lau mồ hôi cho hắn, “Không phải trước kia người không thích đổ mồ hôi sao? Toàn chê con mồ hôi đầy đầu!”
“…” Hắn im lặng không nói.
Lúc này, lông mi nàng run lên, dường như là sắp tỉnh.
Hắn không nhìn thêm nữa, lập tức đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.
Tiểu Lan Diệp vẫn rất ngoan ngoãn, vui mừng nói với người vừa tỉnh: “Tỷ tỷ tỉnh lại rồi! Vừa nãy doạ muội với sư phụ sợ hết hồn…”
“Lan Diệp, câm miệng.” Là tại nắng nóng sao? Sư phụ ngày thường dịu dàng với nó nhất, vậy mà hôm nay trông bực bội quá, “Đi vào ăn cháo nhanh.”
**
“Vị thí chủ này, hay là để bần tăng hộ tống xuống núi nhé.”
Đợi Sí Nhi ăn được vài miếng rồi có sức hơn, nam tử kia lại đeo giỏ tre, đội đấu lạp lên, chuẩn bị rời khỏi cửa. Biểu cảm hắn trông có vẻ ôn hòa, nhưng lại chứa sự xa cách không nói rõ được.
Sí Nhi cụp mắt không trả lời, không biết nên đáp lại như thế nào.
Hắn cũng không nhìn nàng một cái, đi nhanh ra khỏi cửa.
“Sư phụ, đợi con đã!” Tiểu Lan Diệp lần đầu bị bỏ lại phía sau, nó lập tức co chân ngắn lên chạy đuổi theo, nó còn không quên quay lại gọi Sí Nhi, “Tỷ tỷ, tỷ cũng đi nhanh lên!”
“…” Trở lại trấn trên rồi, điều này có nghĩa là từ nay nàng không còn lí do để đến gặp hắn?
Huống hồ, những người đi cùng nàng… nếu biết hắn còn sống, bọn họ sẽ như thế này?
“Thưa đại sư, người tiểu nữ vẫn chưa khoẻ lắm.” Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ biết đỡ cánh cửa miếu đổ nát, bày ra vẻ lung lay sắp đổ, “Một chốc nữa, sợ là không đi được…”