Sáng sớm hôm sau, sau một đêm không ngủ được, Sí Nhi đang mơ màng thì bỗng cảm thấy có người đang sờ mặt mình, nàng vừa mở mắt, đôi tay nhỏ mềm mại đã rụt về, khuôn mặt phúng phính tủm tỉm: “Tỷ tỷ, dậy ăn sáng thôi!”
“Ừ…” Cảm giác ấm áp chưa từng có lại bắt đầu quanh quẩn tim nàng, Sí Nhi đứng dậy, chỉnh sửa xiêm y, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ không khác người nọ là bao, nghĩ đi nghĩ lại rồi chỉ hỏi một câu: “Muội tên là Lan Diệp, đúng không?”
“Dạ!” Tiểu gia hoả gật đầu, “Sư phụ đã nấu đồ ăn xong rồi, chúng ta đi ăn thôi!”
Đứa nhỏ dắt tay nàng bước ra ngoài.
Nhìn hai người bước ra, bóng người đứng lặng trong viện quay lại, chỉ vào thùng gỗ nhỏ bên cạnh giếng, ý bảo dùng nước trong đó rửa mặt.
Hắn vẫn không thích nói chuyện như thế…
Sí Nhi không dám nhìn hắn lâu, sợ mình sẽ để lộ quá nhiều cảm xúc, nàng vội dùng gáo múc nước lên, rửa qua khuôn mặt.
Nước giếng trên núi rất trong, nhưng cũng lạnh thấu tim.
Rửa đi dòng nước mắt đóng khô trên mặt, lát sau, nàng ngẩng mặt lên ——
Dung nhan mỹ lệ kia dù hơi tiều tuỵ, nhưng khi dòng nước trong suốt từ từ trượt xuống bờ má căng bóng, nhỏ vào cổ áo nữ tử, người nào đó đang đứng dưới bóng cây có chút không tự nhiên, khẽ ho khan một tiếng rồi quay đầu đi, sau một lúc lâu, hắn đứng quay lưng về phía một lớn một nhỏ, dặn dò: “Cháo trong nồi sắp nguội rồi, Lan Diệp mau dọn lên đi.”
Đứa nhỏ nghe lời chạy vào bếp, Sí Nhi cũng vào theo, thấy đứa nhỏ đứng trên băng ghế, với lấy bát đũa, sau lại nhe răng nhấc nắp nồi… Nàng bỗng hoảng sợ, băng ghế kia không chắc, lỡ đứa nhỏ kia ngã thì làm sao đây?
Nhà bếp lại là nơi nguy hiểm, sao một đứa nhỏ có thể tuỳ tiện ra vào?
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng chợt sinh ra vài tia oán hận với người kia: Một đại nam nhân lén nuôi con trên núi thì cũng thôi, vậy mà còn cẩu thả như thế, nếu mẫu thân đứa nhỏ thấy, có lẽ nàng ta sẽ đau lòng lắm!
Đoạt lấy cái nắp gỗ nặng nề trên tay Lan Diệp, Sí Nhi thành thạo múc đầy hai bát, đang định múc bát thứ ba thì đột nhiên dừng lại…
Bây giờ, nhìn bọn họ như một nhà ba người vậy…
Nhưng mà không biết người nọ đã tạo ra khung cảnh thế này với bao nhiêu nữ tử? Khung cảnh mà nàng chứng kiến ở trấn trên hôm trước vẫn còn khắc sâu trong đầu nàng, làm sao cũng không dứt đi được!
Có lẽ do ban đêm không ngủ được, đầu nàng chợt đau thắt. Bát không trong tay rơi xuống thành bếp, Sí Nhi nhăn mày, đưa tay lên ấn thái dương đau nhức.
Tiểu Lan Diệp đặt bát cháo mình vừa bưng lên xuống, cất bước chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cao giọng gọi: “Sư phụ, sư phụ, người mau vào đây!”
“…” Sí Nhi nghe loáng thoáng tiếng đứa nhỏ gọi người mà không kịp ngăn cản, cảm giác choáng váng đánh úp lại, nàng suýt ngã lên thành bếp.
Giữa lúc trời đất quay cuồng, bỗng có người đỡ nàng.
Hơi thở có chút xa lạ mang theo vài phần bí ẩn ập vào mũi nàng.
“Ta rất nhớ chàng, Già Diệp…”
Ngay trước lúc ngất xỉu, nàng hoàn toàn không biết mình đã buột miệng thốt ra câu nói kia, ẩn chứa đau thương, như đã từng quen biết ——
Nó như một con dao cùn cứa vào trái tim cằn cỗi trống rỗng của người nọ, gieo vào trí nhớ hữu hạn của hắn trăm nghìn ràng buộc…
“Sư phụ, tỷ tỷ làm sao vậy?” Lan Diệp lo lắng nhìn nữ tử trong lòng sư phụ, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng cao lớn của nam tử mặc tố bào.
Hắn hơi trầm ngâm, nhìn nữ tử mắt nhắm nghiền ở trong lòng, hiển nhiên, sắc mặt tái nhợt kia ngày càng xấu đi…
Từ khi hắn có ký ức cho tới nay thì chưa từng đυ.ng vào nữ tử nào, trừ Lan Diệp hắn nuôi lớn từ trong tã lót. Nhưng không hiểu sao, một hòa thượng “giả” vẫn ăn chạy niệm Phật như hắn lại bỗng sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc với nữ tử này… Hơi do dự một lát, song cuối cùng, hắn vẫn đưa tay kia ra, bế ngang nàng.
Hiển nhiên, đây cũng là lần đầu Lan Diệp nhìn thấy sư phụ thân cận người khác, tròn mắt nhìn ngạc nhiên, nó đi theo hai người ra khỏi nhà bếp chật chội.
“Chắc là thời tiết nóng quá.” Hắn ôm nàng đến ngồi dưới bóng cây, bên cạnh có một bàn đá, một ghế đá. Hắn đặt nàng trên ghế đá, nhưng người nàng mềm như bông, hắn lại để mặt nàng dựa vào người mình.
Hắn sờ trán nàng, nóng hầm, lại nhìn đến môi nàng, giờ đây, hai cánh môi như hai cánh hoa khô khốc, không hề có chút máu. Hắn bắt cổ tay trắng nõn của nàng lên, muốn nghe chút mạch tượng, nhưng vừa chạm vào làn da kia, không hiểu sao, trái tim vốn lặng như bước của hắn bỗng có xao động…
Hắn không am hiểu y thuật lắm, ngày thường lên núi hái thảo dược chỉ nghe được vài thứ ít ỏi từ bằng hữu, huống hồ, bây giờ tâm lại loạn, hắn càng không nghe được mạch tượng gì, chỉ biết nàng đã sốt cao.
Đại khái là nàng lên núi từ sau giờ Ngọ, gặp phải thời tiết nóng, hoặc thân mình quá mệt mỏi mà thiếu dương khí.
“Lan Diệp, con rót một bát nước lại đây.” Dặn dò đứa nhỏ xong, ngón tay dài của hắn vươn ra, hơi ngừng giữa không trung, sau đó tiếp tục vươn tới, nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo quây chặt của nữ tử.