Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời
Tình cảnh của Sí Nhi ở Nguyệt Thị quốc bỗng tốt lên trong chớp mắt.
Tuy vẫn ở lại tẩm cung ban đầu, nhưng ánh mắt mọi người nhìn nàng đã không còn như xưa.
Già Diệp không còn bị giam lỏng, đương nhiên không phải hoàn toàn. Trong cung ngầm có dấu hiệu của hỉ sự, mọi người nghĩ rằng vị vương tử điện hạ kiêu ngạo khó thuần này rốt cuộc cũng đã mềm lòng, không còn ý định bỏ trốn làm hoà thượng nữa mà đến tuổi muốn cưới vợ sinh con, hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực của vương tộc… Ai cũng phỏng đoán như vậy.
Sí Nhi cũng tưởng rằng Già Diệp đã thật sự nghĩ kỹ rồi, tưởng hắn muốn an cư với nàng ở quê nhà, thậm chí là quang minh chính đại cho nàng danh phận phu thê. Cho nên, chuyện đêm đó xảy ra trong viện của Tử Hi dường như không đáng để điều tra thêm… Tuy nhiên, cô không dám dễ dàng tiếp cận bất cứ một ai nữa, chỉ tâm tâm niệm niệm duy nhất một người là Già Diệp của nàng.
Từ sau cái đêm phóng túng hôm đó, hắn gần như không chạm vào nàng nữa. Có lẽ là vì bụng nàng ngày một lớn, hắn thỉnh thoảng đến thăm nàng, nhưng chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống thuốc thang và mạch tượng. Trừ mấy chuyện này, hắn cứ như vẫn đang say mê với một phương trời của riêng hắn ——
Ừm, Già Diệp mang theo rất nhiều kinh thư, hay vừa nhìn vừa viết… Hắn bận rộn chuyện của hắn, thế thì có gì không tốt đâu? Chỉ cần nàng ở trong lòng hắn, chỉ cần chiếm một góc nho nhỏ thôi, vậy là đủ lắm rồi…
Cho đến hết năm, cung nữ thị vệ đều được nghỉ phép, vương tộc và các đại thần cũng nhàn rỗi, không cần ngày nào cũng lo chuyện chính sự, cả Nguyệt Thị quốc được gió biển ấm áp bao trùm.
Nửa đêm hôm nay, ánh sao ảm đạm, ánh trăng lờ mờ, vương tử Già Nhược đến cả yến hội mừng năm mới cũng không xuất hiện bỗng ló mặt trước giường Sí Nhi ——
“Già Diệp?!” Từ khi bị nhốt trên tháp cao, Sí Nhi không dám ngủ trong bóng tối nữa, phải để đèn ở bên. Thấy tình lang xuất hiện, nàng bò dậy khoác thêm áo, nhìn chàng bằng ánh mắt ngạc nhiên vui mừng.
“Ừm, cơ thể có khoẻ không?” Tăng nhân tuấn mỹ nhìn kỹ thần sắc của nàng, sau đó nhanh chóng thu dọn tủ quần áo, “Muốn mang theo gì thì dọn nhanh lên.”
Sí Nhi hoàn toàn ngơ ngác.
Cho đến khi hai người bước ra cửa, cô nương đã lộ bụng mới bắt đầu giãy nảy: “Già Diệp, chàng muốn đưa ta đi đâu?”
Đây là nhà của hắn mà, người nhà hắn đều ở đây, hắn thật sự, thật sự không muốn ở lại đến vậy sao?
Tăng nhân vẫn cứ im lặng.
Sau lưng hắn vác theo một tay nải, rõ là muốn đi xa.
Sí Nhi không hỏi thêm nữa. Nếu hắn đã muốn đi, vậy thì nàng cũng không có lý do gì để ở lại. Thiên sơn vạn thuỷ, chỉ cần được ở bên Già Diệp, nàng có coi là sá gì?
Không biết Già Diệp dùng thuật pháp gì để tránh lính canh, chỉ biết cuối cùng, hai người lặng lẽ xuất cung một cách thuận lợi trong bóng đêm nặng nề…
Sí Nhi nhanh chóng biết được Già Diệp rốt cuộc muốn dẫn mình đến đâu ——
Bờ biển!
Chân giẫm lên bờ cát mềm mại, nghe hơi thở của gió biển, Sí Nhi bước nhanh, theo sát phía sau tình lang… Biển rộng, biển rộng, đúng rồi, thuyền, có phải Già Diệp đã chuẩn bị thuyền sẵn rồi không?
Nguyệt Thị quốc nằm ven biển, đương nhiên không thiếu thuyền bè lui tới. Chẳng qua hải vực gần vương cung được phòng vệ rất nghiêm ngặt, thuyền bè không dám cập bến.
“Ta có người quen.” Hắn chỉ dùng một câu đơn giản để đập tan nghi vấn của Sí Nhi.
Sí Nhi không biết thân phận của người quen hắn ra sao, cũng không nghi ngờ sự sắp xếp của hắn chút nào, nàng chỉ lo, khi mình lên thuyền lênh đênh trên biển, đứa trẻ trong bụng có chịu được sóng to gió mạnh hay không? Dù nói thế nào, tâm trạng của nàng bây giờ cũng rất kích động. Già Diệp muốn dẫn theo nàng, dẫn theo nàng “bỏ trốn”?! Lần này bỏ trốn về phía biển rộng, thân là một cô nương lớn lên trên sa mạc, trong lòng nàng ít nhiều cũng có hồi hộp, được ăn cả ngã về không!