Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ

Chương 44

“Ưm… Trướng quá… Phu quân…” Trì Tố Tố mở mắt ra, nàng khẽ nhíu mày, “Phu quân, sao chàng biến thành to vậy?”

“Không phải ta to ra, mà là nàng nhỏ đi, nhanh tới đây.” Tiêu Vu Uyên đẩy đẩy nữ nhân đang ghé vào người hắn.

Trì Tố Tố cau mày, nghi ngờ nhìn tay nhỏ của nàng, nàng chống ngực nam nhân rồi ngồi dậy, tư thế ngồi dậy khiến côn ŧᏂịŧ cắm vào càng sâu hơn, hai người khó chịu hít vào một hơi.

“Đừng… Đừng… Kẹp…”

“A a a… Rõ ràng tại chàng… Đau, mau rút ra đi…” Trì Tố Tố bất mãn đánh lên ngực nam nhân.

Tiêu Vu Uyên cau mày nâng hai chân nàng lên, côn ŧᏂịŧ chọc chọc vào cửa tử ©υиɠ, “Đừng đừng… Đau quá…” Nàng đau đến mức nước mắt thi nhau rơi xuống.

“Sao lại thế này chứ? Đau quá…”

“Cố chịu…” Tiêu Vu Uyên bất đắc dĩ, hắn để nàng ngồi lên côn ŧᏂịŧ, côn ŧᏂịŧ xỏ xuyên qua tiểu huyệt, bụng nhỏ bị căng đến mức thành hình.

“Vậy làm sao bây giờ? Khó chịu… Chàng mau tìm biện pháp đi…” Nàng cau mày sờ sờ bụng.

“Không có gì, bắn ra là có thể rút ra được, chị là hiện tại bảo bối…”

“Ưm… Vậy chàng đến đây, ta không sao… Nhẹ chút… A…” Nàng lại bò lên người hắn, tiểu huyệt mυ'ŧ chặt lấy côn ŧᏂịŧ.

“Được, vậy bảo bối cố chịu…” Tiêu Vu Uyên đặt nàng trên giường, hắn hôn cằm nàng, côn ŧᏂịŧ dưới thân bị mυ'ŧ chặt, căn bản khó có thể nhúc nhích, hắn nheo mắt bắn ra nướ© ŧıểυ…

Nóng đến mức khiến nàng kêu lên, tử ©υиɠ bị căng cứng khó chịu, “Nóng quá…”

“Ngoan…” Tiêu Vu Uyên kéo một cái gối đặt dưới đầu nàng, dưới thân nhẹ nhàng thọc vào rút ra.

“A… Đau quá… Đau quá… Nhẹ chút… Chàng nhẹ chút…” Trì Tố Tố phát huy công dụng của móng tay, để lại từng vệt đỏ đậm nhạt trên cổ Tiêu Vu Uyên.

“Kiên nhẫn một chút, bảo bối, ta cũng đau…” Tiêu Vu Uyên giữ eo nàng, để nàng tùy ý cấu véo cổ hắn.

Dưới thân có nướ© ŧıểυ nên có thể giúp hắn nhẹ nhàng thọc vào rút ra, nhục huyệt mυ'ŧ chặt lấy côn ŧᏂịŧ khiến hắn phát đau, cắm vào vài cái đã bắn ra, lại lần nữa rót đầy tiểu huyệt nàng… Nóng đến mức khiến nàng ngất đi lần nữa.

________

Tiêu Vu Uyên ôm nữ nhân ngồi trong bồn tắm, “Sao rồi? Đỡ hơn chưa?”

Trì Tố Tố gật đầu, “Không sao đâu… Gương, lấy cho ta cái gương.” Nàng rất tò mò bộ dáng hiện này như nào.

Tiêu Vu Uyên đưa ngón tay ra trước mặt nàng, mặt gương xuất hiện, đôi mắt to tròn, khuôn mặt mang theo nét trẻ con, lúc cười rộ lên thì để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt, cả người là dáng vẻ trẻ con chưa trưởng thành.

“Này, đây là dáng vẻ lúc ta tầm bảy tám tuổi đúng không? Sao lại như thế này?” Trì Tố Tố nhéo nhéo má, làn da còn tốt hơn da nàng bây giờ.

“Có lẽ do cưỡng chế đào thải dược vật trong cơ thể nàng ra, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, không sao đâu.”

“A… Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Về thành.”

__________

“Như thế này mà ổn sao?” Trì Tố Tố nhìn dáng vẻ của nàng trong gương lúc này thì vô cùng buồn bực, đã qua nửa tháng rồi nàng vẫn ở trong vóc dáng này.

Trì Tố Tố nằm ở trên giường, tới nơi này rồi cũng chưa đi chơi đâu cả, lúc trước mỗi ngày đều phóng túng trên giường với Tiêu Vu Uyên, hiện tại Tiêu Vu Uyên lúc nào cũng bận rộn, không còn thường cùng với nàng, làm nàng rất muốn được chơi.

“Làm sao vậy, bây giờ trời nóng, đừng chui đầu vào chăn, kín gió.” Tiêu Vu Uyên kéo chăn ra, lôi nàng ra ngoài rồi lau mồ hôi cho nàng.

“Phu quân, hôm nay chàng không bận à?” Nàng nằm trên đùi hắn, tay nhỏ lặng lẽ bò đến nơi giữa hai chân nam nhân.