Ngực bị hắn hung hăng đánh một cái, dịch sữa theo đó chảy ra ngoài, rơi tí tách trên thảm.
Trì Tố Tố muốn kêu đau nhưng không dám, chỉ có thể cắn răng cúi đầu.
“Tiện nô, hôm nay lão tử chơi chết nàng.” Tiêu Vu Uyên kéo nàng vào bồn tắm, thô bạo rửa sạch thân thể cho nàng.
Hắn gõ ba cái vào ngăn tủ gần bồn tắm, ngăn tủ từ từ tách ra để lộ một căn phòng nhỏ, trong phòng để hai cái thùng gỗ.
Tiêu Vu Uyên kéo nàng vào đó rồi quát: “Quỳ ngay ngắn.”
“Vâng, chủ nhân…” Trì Tố Tố quỳ trên mặt đất, mông vểnh lên, trên mặt đất không có thảm, vừa lạnh vừa cứng.
Tiêu Vu Uyên tùy ý cắm hai ngón tay vào cúc huyệt nàng để khai mở con đường chật hẹp kia, rồi cắm một cái ống vào đó. Tiểu huyệt cũng không may mắn lắm, nó bị hắn cắm một cái ống vào.
Trì Tố Tố nhíu mày,”A… Đau…” Cái ống nối liền với thùng gỗ, nước trong đó từ từ rót vào thân thể nàng.
“Cố chịu chút, đây là trừng phạt vì nàng dám phun sữa lên người chủ nhân.” Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên bên tai nàng, Trì Tố Tố nhỏ giọng nức nở.
Bụng nàng căng trướng vô cùng, hệt như phụ nhân mang thai 5 tháng. Tiêu Vu Uyên để nàng ngồi vào một cái thùng gỗ khác rồi rút ống, một dòng nước mát lạnh đổ đầy thùng.
Cả người Trì Tố Tố như treo ở trên người Tiêu Vu Uyên, “Chủ nhân…” Trì Tố Tố bị nam nhân đặt lên bàn.
“Mở chân ra, không được khép lại.” Hắn mở chân nàng ra, cột hai chân vào góc bàn, hai tay cũng bị cột vào hai góc bàn còn lại. Cả người nàng bị trói thành hình chữ “Đại” trước mặt Tiêu Vu Uyên.
Tiêu Vu Uyên đặt một cái mâm cạnh nàng, “D.âm đãng, hôm nay thân thể nàng là của chủ nhân, biết chưa?”
“Vâng… Chủ nhân…” Trì Tố Tố hơi giãy giụa, cố gắng thả lỏng thân thể.
Tiêu Vu Uyên cắm vào hoa huyệt nàng hai cái, hắn lấy một quả nhỏ trong mâm rồi nhét vào hoa huyệt của nàng.
“A… Chủ nhân…” Quả nho lạnh lẽo lăn vào trong tiểu huyệt chật hẹp, bị nghiền nát ngay sau đó, biến thành một chất lỏng màu đỏ tím chảy ra ngoài.
“Da^ʍ huyệt thật chặt, không ngờ có thể kẹp nát một quả nho.” Tiêu Vu Uyên lấy một quả mận nhét vào tiểu huyệt nàng, quả mận này cứng hơn quả nho, lần này không bị kẹp nát nữa.
Từng quả từng quả bị nhét vào tiểu huyệt khiến nàng vô cùng khó chịu, “Chủ nhân… Mau… Dừng lại… Đầy… Nhét đầy…”
Miệng huyệt bị căng ra vì bên trong chưa đầy mận, Tiêu Vu Uyên cố ý dùng ngón tay cắm vào, chen vào không lọt nữa thì mới dừng lại.
“Bảo bối giỏi quá, tiểu huyệt có thể ăn được 9 quả, không biết cúc huyệt có thể ăn được mấy quả đây.” Tiêu Vu Uyên lấy một quả mận nhét vào chúc huyệt nàng.
“A a… Đau…” Nước mắt nàng chảy ra, từng nếp uốn trên cúc huyệt trắng bệch vì căng ra.
“Ngoan…” Tiêu Vu Uyên cởi trói cho nàng, để nàng quỳ trên thảm.
Hắn lấy một sợi dây thừng to trên giá xuống, dây thừng vòng qua ngực, trói thành hình chữ “Bát”, vòng qua cổ rồi lại đi xuống dưới thân. Dây thừng vòng qua tiểu huyệt và cúc huyệt tạo thành một đoạn kết dài, đoạn kết đó đè nặng lên miệng huyệt, đẩy quả mận vào trong.
Tay nàng bị trói, cuối cùng dây thừng bị móc lên trần nhà, cả người nàng bị treo lên, đoạn kết đè nặng lên miệng huyệt, bầu ngực cương sữa rũ xuống.