“Giá, giá… Tiểu thư, qua hẻm núi phía trước chúng ta sẽ đến trấn trên.” Mã phu nói với Trì Tố Tố đang ngồi trong xe.
“Ừ, ta đã biết.” Trì Tố Tố gật đầu, ngón tay như ngó sen vén mành che lên, một đám người đi xung quanh xe ngựa đang chạy, phía sau còn kéo thêm đồ.
Trì Tố Tố đánh giá trang phục của những người kia, phóng đoán có lẽ thời nhà Thanh. Trước khi chơi sắm vai nhân vật, Tiêu Vu Uyên đã nhắc nhở nàng: Thiên kim tiểu thư bị thổ phỉ cưỡng đoạt.
Nàng sắm vai thiên kim tiểu thư, còn thổ phỉ… Không cần đoán cũng biết là ai kia. Nàng buông mành rồi dựa vào xe chờ đợi “Thổ phỉ” đến bắt nàng đi.
Xe ngựa đến hẻm núi thì ngừng lại, đồng thời bên ngoài xe vang lên tiếng chửi bậy, Trì Tố Tố vén mành xe lên, nàng nhìn thấy ở đối diện nam nhân ngồi trên lưng ngựa.
Râu ria xồm xoàm hai bên má, mặc quần áo màu đen, đội mũ, cả người tản ra hơi thở hung thần ác sát. Không được nhìn dáng vẻ Tiêu Vu Uyên cạo trọc nửa đầu, thắt bím tóc đuôi sam, Trì Tố Tố có phần thất vọng.
“Ồ? Thì ra là một tiểu mỹ nhân, có muốn theo gia làm áp trại phu nhân không, đến lúc đó sẽ được ăn mặc sung sướиɠ.” Tiêu Vu Uyên nhướng mày nhìn Trì Tố Tố trêu đùa.
“Ngươi… Ngươi… Không được vũ nhục tiểu thư, ngươi là cái thá gì… A…” Còn chưa nói xong, trên trán mã phu xuất hiện một vết đỏ sâu, hắn ngã xuống đất.
Trì Tố Tố cau mày buông mành xe, ngoài xe vang lên tiếng đánh nhau. Màn xe bị kéo lên một cách thô bạo, Trì Tố Tố hoảng sợ nhìn nam nhân, “Ngươi… Ngươi… Ngươi muốn… Làm… Cái gì…”
“Làm gì, đương nhiên là làm nàng.” Hắn cầm tay nữ nhân kéo ra bên ngoài, Trì Tố Tố cau mày, cả người nghiêng ngả không đứng vững.
“Buông ta ra, buông ta ra, cái đồ thổ phỉ nhà ngươi, người định là gì ta? Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nàng vùng vẫy cố gắng tránh thoát nhưng lại bị nam nhân giữ chặt lại. Nàng đưa lưng về phía hắn, một tay hắn giữ chặt hai tay nàng, tay kia ôm eo nàng.
“Ha ha ha, chẳng phải chỉ có cái chức huyện lệnh nho nhỏ sao? Tiêu Vu Uyên ta sẽ sợ hắn sao? Nàng đừng cử động.” Súng ống chĩa vào tiểu huyệt nàng.
Trì Tố Tố mở to mắt không dám tin nhìn Tiêu Vu Uyên, hắn… Hắn… Sao hắn có thể làm như vậy, “Đừng… Đừng…”
“Như vậy mới ngoan.” Họng súng cách lớp quần mỏng manh không ngừng cọ xát tiểu huyệt, “Nàng nói xem, nếu bị cướp cò thì sẽ ra sao?”
“Đừng… Đừng…” Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp, Trì Tố Tố rụt cổ lại. Người bên phía nàng dần bị khống chế, tất cả bị trói, bị bắt quỳ trên mặt đất, ai cũng tức giận bất bình nhìn Tiêu Vu Uyên.
“Muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi, nhưng xin ngươi thả tiểu thư nhà ta ra.” Một gia đinh lớn tiếng nói.
Tiêu Vu Uyên nghịch nghịch một lọn tóc bên tai nàng, “Ồ, còn rất trung thành, nhưng hẳn các ngươi sẽ rất muốn nhìn thấy dáng vẻ dâʍ đãиɠ của tiểu thư nhà mình.”
Hắn cởϊ qυầи của nàng ra, hai chân bóng loáng lộ ra trước mặt mọi người, mặt Trì Tố Tố trắng bệch, cố gắng tránh thoát, “Đừng…”
“Yên lặng, nếu không ta sẽ chơi nàng ở đây luôn.” Mông bị đánh một cái, Trì Tố Tố cắn răng kìm nén sự thẹn thùng.
“Rốt cuộc… Ngươi… Muốn làm gì?”