Editor: Bắp
Dây thừng thô to siết chặt vào da thịt trắng nõn, hình ảnh vô cùng da^ʍ mỹ...
"Bang..." Roi quất xuống mông, Trì Tố Tố kêu rên, không ngừng đong đưa thân mình...
"Tiện nô, chưa gì đã có phản ứng, có phải đều da^ʍ như vậy với mọi nam nhân khác hay không!" Tiêu Vu Uyên sờ soạng một phen tiểu huyệt, ngón tay dính mật dịch thọc vào trong miệng Trì Tố Tố, "Nếm thử mùi vị của chính mình, da^ʍ hay không da^ʍ?"
"Bang..." Lại một roi dừng trên mông nàng, "Ô... Da^ʍ, rất da^ʍ... Chủ nhân đừng đánh." Mũi chân không ngừng di chuyển, trên mông có cảm giác vừa đau vừa rát.
"Da^ʍ nữ, hôm nay sẽ chơi khác mọi ngày." Tiêu Vu Uyên sờ soạng một phen cặρ √υ' đang bị dây thừng siết kia.
Vận dụng phép thuật khiến trên không trung xuất hiện một cái mâm, các đốm sáng dừng lại trước mặt nữ nhân, hình thành một mặt gương, có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng chật vật của nàng...
Tiêu Vu Uyên xốc miếng vải đen trên mâm ra, mấy ngọn nến thô to đỏ tươi, mấy đóa hoa hồng, còn có một cái bút lông sói...
Tiêu Vu Uyên cầm hoa hồng lên, ngón tay cắm vào tiểu huyệt nữ hài lung tung quấy phá khiến cho nàng kinh hô, mật dịch theo đùi chảy xuống.
Tiêu Vu Uyên rút ngón tay, "Da^ʍ nữ, gấp tới vậy sao?"
Thật cẩn thận đem cuống hoa cắm vào tiểu huyệt nàng, "Da^ʍ nữ, kẹp cho tốt, hoa rơi xuống chủ nhân liền đập nát mông."
"Vâng... Chủ nhân." Trì Tố Tố gật gật đầu, gắt gao hút tiểu huyệt, nỗ lực kẹp lấy cuống hoa. Cuống hoa thô ráp bị tiểu huyệt kiều nộn gắt gao hút...
Tiêu Vu Uyên đánh một phát vào mông nàng, cuống hoa liền trượt xuống dưới, Trì Tố Tố kinh hô "Chủ nhân... Đừng..." Gắt gao dùng tiểu huyệt kẹp chặt lấy cuống hoa...
"Trong vòng mười phút không được làm nó rớt xuống, được thì hôm nay sẽ buông tha ngươi." Tiêu Vu Uyên nâng cằm nàng, hôn hôn môi rồi đi khỏi l*иg sắt...
"Ô... Chủ nhân." Trì Tố Tố nhìn bóng dáng rời đi của Tiêu Vu Uyên, chậm rãi gục đầu xuống, cuống hoa không ngừng trượt ra, nàng chỉ có thể gắt gao kẹp chặt tiểu huyệt... Cuống hoa ma sát với vách tường bên trong, dần dần, tiểu huyệt truyền ra từng trận cảm giác hư không...
Rất muốn... Rất muốn... Đồ vật lớn hơn nữa... Muốn bị ngón tay chủ nhân cắm vào... Muốn bị chủ nhân đánh, muốn được côn ŧᏂịŧ chủ nhân côn ŧᏂịŧ cắm tới...
"Lạch cạch..." Đóa hoa rớt xuống mặt thảm, cuống hoa dính mật dịch, tiểu huyệt phun ra da^ʍ thuỷ xuống đóa hoa. Thế mà cũng có thể lên cao trào, này... Này cũng... Quá nhạy cảm đi. Quả nhiên nàng chính là da^ʍ nữ, trời sinh liền phải bị nam nhân cắm cho...
Thật ra Trì Tố Tố không
biết, khi Tiêu Vu Uyên đem "Nàng" cưới về nhà thì liền dùng thuốc ép người này thường xuyên phải "chơi" với thân thể mình, để sau này hắn còn có thể dạy dỗ nàng cho tốt. Bằng không sao 13 tuổi mà ngực lại có thể lớn hơn so với lúc trước được, thân thể còn chưa khai phá mà đã mẫn cảm như vậy rồi.
"Bang..." Tiếng roi vang lên, Trì Tố Tố bị đánh đến tiến lên phía trước một bước, quay đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Tiêu Vu Uyên, "Chủ... Chủ nhân..."
"Nhớ rõ chủ nhân vừa nói cái gì không?" Tiêu Vu Uyên dùng roi chạm vào cằm nàng hỏi.
Trì Tố Tố đỏ mặt gật đầu, "Chủ nhân... Tiện nô biết sai, thỉnh chủ nhân đập nát mông tiện nô." Tiểu huyệt còn chảy mật dịch, thảm lúc này đã ướt nhẹp...
"Được, tiện nô... Chủ nhân hôm nay liền đập nát mông ngươi."
"Bang... Bang..." Tiếng roi vang lên, nàng gắt gao cắn răng, cố nhịn xuống tếng kêu đau.
Mông càng ngày càng sưng đỏ, phủ kín vết roi, tiểu huyệt càng ngày càng ngứa, khát vọng có người cắm vào... "A... A... Chủ nhân... Chủ nhân nhẹ chút... A... Đau quá... Tiện nô... Đau..."
Tiêu Vu Uyên nhìn nàng híp mắt, giương cái miệng nhỏ không ngừng cầu xin hắn nhẹ chút, nếu là trước kia khẳng định hắn sẽ đánh nhẹ, thậm chí là dừng lại. Nhưng hiện tại hắn lại có thể cảm nhận được nàng rất muốn, cũng không phải thật sự bị đánh cho đau...
"Tiện nô khẩu thị tâm phi(*), rõ ràng rất sướиɠ." Tiêu Vu Uyên đánh thêm một roi nữa, "Cái miệng da^ʍ bên trên không biết nghe lời, xem ra cũng muốn được chủ nhân thao lạn, có phải hay không?"
(*khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo)
"A... A... Vâng... Vâng... Chủ nhân hãy thao lạn miệng da^ʍ... Tiện nô... Thao lạn tiện nô..."
Roi không ngừng rơi xuống, mông đã bị đánh đến không còn cảm giác.
"Bạch bạch... Bạch bạch..."
"Dâʍ đãиɠ... Kỹ nữ... Tiện nô... Hô hô... Hô..."
Roi không ngừng rơi xuống, Tiêu Vu Uyên trong miệng mắng, "Sao có thể da^ʍ như vậy? Bị đánh liền sướиɠ, tiện nô thiếu thao..."
"A... A..." Trì Tố Tố híp mắt, khóe miệng chảy ra nước miếng, tiểu huyệt lại phun ra một cổ da^ʍ thuỷ, trong đầu trống rỗng... Nàng lại lên cao trào.
Chờ Trì Tố Tố tỉnh lại sau cao trào đã bị hắn buông xuống khỏi móc sắt, chỉ là nửa người trên vẫn như cũ bị cột vào dây thừng, Tiêu Vu Uyên ôm nàng vào trong ngực... Mông truyền đến một trận đau đớn...
"Tê... Mông đau quá a." Trì Tố Tố cau mày, khuôn mặt đau khổ.
Tiêu Vu Uyên hôn lên khoé mi Tố Tố, tay đặt lên mông nàng, ánh sáng nhàn nhạt thoáng hiện...
"Bảo bối, đỡ hơn chưa?"
Trì Tố Tố lắc đầu lại gật gật đầu, "Em không có việc gì, chỉ là cảm thấy hiện tại thân thể rất kỳ quái... Trở nên rất... Da^ʍ... Đãng." Nói xong hai chữ cuối kia, nàng thẹn thùng dúi đầu vào ngực nam nhân.
Tiêu Vu Uyên nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, "Bảo bối không thích thân thể hiện tại này sao? Ông xã cảm thấy khá tốt."
Trì Tố Tố lắc đầu, "Không có, ông xã, em rất thích."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Không ra chương mới không phải do lười =))) chỉ là đang tập trung vào một dự án khác làm món quà nho nhỏ cho mọi người thôi :>>>