Xuyên Thành Phu Nhân Gả Thay Của Vai Ác Tàn Tật

Chương 9

Lật Nhi chạy tới ‘ăn chực’ canh cá của nàng, vốn đang chép miệng chưa đã thèm, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Giang Gia Nhiễm là còn có công khóa xong lại chạy mất.

Giang Gia Nhiễm nghe xong lời này mới nhớ tới một số chuyện. Mỗi lần Lật Nhi đến đây đều giống như đánh cướp, bước chân lại nhẹ nhàng khiến người khác khó có thể phát hiện.

Cứ nghĩ là con nít vẫn còn nhỏ nên mới linh hoạt như thế. Hiện tại nhìn kỹ mới thấy bước chân của hắn so với người bình thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thì ra Ứng Chiếu Lâu đã dạy cho hắn công pháp gì đó.

Nhìn trời không còn sớm, Giang Gia Nhiễm khiến cho Ngọc Nhi đem theo một ít đồ trang sức đáng giá.

Nàng kiểm kê qua tài sản mới biết được bản thân nghèo đến mức đáng thương. Hôm nay thừa dịp ra cửa thuận tiện đem một ít đồ vật đáng giá ra cửa đổi bạc, nhưng cảm thấy đem theo cả một cái bao lớn ra ngoài nhìn rất chói mắt.

Nhìn chằm chằm áo cưới nửa ngày, cuối cùng Giang Gia Nhiễm thầm than một tiếng, được rồi, lần sau lại nói.

Cố gắng tranh thủ sớm thoát khỏi nơi này, lúc đó nàng có thể tự do kiếm tiền.

Sân của Giang Gia Nhiễm cách cửa hông không xa, Ngọc Nhi làm theo lời của thiếu phu nhân, đi tìm vợ người gác cổng - La tẩu tử nói một tiếng. Nàng vẻ mặt buồn bã nói tổ mẫu của thiếu phu nhân bị bệnh, thiếu phu nhân luôn lo lắng nên muốn trở về nhà xem sao. Lại nói thiếu phu nhân vừa mới gả đến, có nhiều việc không tiện, lần này ra cửa cũng có thể tìm mua một ít đồ vật.

La tẩu tử nghe xong, tuy rằng không dám nói gì, trong lòng lại thương tiếc thiếu phu nhân gả cho một người hung ác như Lâu thiếu gia, mệnh của nàng thật là khổ. Tuy rằng nàng có thân phận là một chủ tử, nhưng nhìn lại rất đáng thương. Với một mảnh hiếu tâm nhớ thương tổ mẫu, nhưng cũng chỉ có thể lén lút trở về.

La tẩu tử sờ sờ cây trâm trong lòng ngực, thật là đau lòng, rõ ràng thiếu phu nhân rất tốt.

La tẩu tử cuối cùng cũng khuyên trượng phu mở cửa hông cho Giang Gia Nhiễm, còn nhắc nhở nàng trở về sớm một chút.

Phố phường ở kinh thành được quy hoạch rất ngay ngắn, phố lớn ngõ nhỏ được bố trí rất thẳng hàng, phương hướng cũng rất dễ nhận biết. Ở trong trí nhớ, lúc lão gia tử còn nhanh nhẹn thường mang nàng lên phố chơi. Chỉ cần phân biệt một chút, Giang Gia Nhiễm vẫn biết được đường đến Giang phủ.

Có điều, trước đó nàng phải đi đến hiệu cầm đồ cái đã.

Ngọc Nhi theo nàng đi phía sau, bây giờ mới biết được mấy món đồ thiếu phu nhân sai nàng thu thập là để làm gì. Còn chưa kịp chua xót cho thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đã nói chuyện với chưởng quầy, hai bên thương lượng đem trang sức bán với giá tốt.

“Thưởng cho ngươi.” Ra hiệu cầm đồ, Giang Gia Nhiễm vứt vào lòng bàn tay Ngọc Nhi một khối bạc vụn.

Lần đầu tiên được chủ tử thưởng bạc, còn được thưởng không ít, Ngọc Nhi cả người đều vui vẻ.

Giang Gia Nhiễm đem tiền cất vào trong túi, sau đó mới ra khỏi tiệm cầm đồ, thẳng hướng Giang phủ mà đi, vừa đi vừa dạo ngắm các sạp bán đồ hai bên đường.

Ban ngày, mấy cái đường phố rất náo nhiệt, xen lẫn trong dòng người tấp nập như được hòa mình giữa khúc nhạc của cuộc sống, tiếng rao hàng, tiếng bánh xe kẽo kẹt, tiếng bước chân và những tiếng nói vui đùa. Rõ ràng rất hỗn độn nhưng lại rất hài hòa, hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai.

Tuy rằng đường phố nơi này không giống với đường phố mà Giang Gia Nhiễm từng gặp qua, nhưng cảm giác của sự ầm ĩ nơi phố phường đều tương tự.

Giang Gia Nhiễm từ rất lâu đã không nhớ rõ chính mình thảnh thơi dạo phố là khi nào, cảm giác giống như đã cách xa hai đời.

Nàng cảm thấy có chút hưng phấn, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua, hết xem cái này đến sờ cái kia, thấy thích cái gì đều mua cái đấy. Nàng gặp được người bán rong đang khiêng hồ lô ngào đường thét to, nhanh chân gọi lại rồi mua hai cây.

Cắn một viên hồ lô, xác đường kẽo kẹt ở giữa những chiếc răng xinh bị chia năm xẻ bảy. Vị chua chua ngọt ngọt dần dần hòa tan trong khoang miệng. Giang Gia Nhiễm híp mắt thỏa mãn, bước chân không có dừng lại, một bên xoay người bước lùi, một bên đưa hồ lô cho Ngọc Nhi.

Đúng lúc này, đằng trước có một người vừa vặn mua xong đồ vật, cả hai không nhìn thấy nhau, xoay người một cái liền đυ.ng phải.

Cũng may đối phương kịp thời bước qua bên cạnh một bước, hai người mới không đâm ngã. Có điều trong tay hắn đang ôm một bao giấy, bên trong rớt ra hai cái bánh bao nóng hầm hập, rơi trên mặt đất lăn vài cái.

“Thật xin lỗi.” Giang Gia Nhiễm vội xin lỗi, do nàng đi không nhìn đường, “Ta mua cái khác bồi thường cho ngươi.”

Vừa nói, nàng vừa đánh giá người trước mắt, mới để ý thấy đối phương mặc một thân áo đạo cũ kỹ bị giặt bạc phơ, thì ra đây là một đạo sĩ trẻ tuổi.

Vị đạo sĩ kia xua xua tay, nói: “Cô n…… phu nhân, không cần đâu. Cũng tại ta vội vàng mới không để ý đường đi.”

Hắn vừa nói mới thấy rõ đối phương có búi tóc, kia là một vị phu nhân trẻ tuổi, lúc này mới sửa lại lời nói.

Cũng không phải do ánh mắt của đạo trưởng không tốt, là do Giang Gia Nhiễm không thích mấy kiểu tóc của phụ nữ đã có chồng, nhìn rất già nên mới sai Ngọc Nhi thử cho nàng mấy kiểu khác nhìn trẻ hơn.

Cũng may tay nghề chải vuốt tóc của Ngọc Nhi rất tốt.

Nhìn thấy đạo sĩ nhặt lên bánh bao vừa phủi vừa thổi đi bụi đất. Giang Gia Nhiễm vội ngăn cản.

Thức ăn đã bẩn còn nhặt lên ăn, việc này khiến nàng rất băn khoăn.

“Không đáng ngại, lãng phí mới đáng tiếc.” Đạo sĩ mỉm cười nói.

Vị đạo trưởng này mặt mày thanh tú, cười rộ lên càng sạch sẽ khiến người thoải mái. Giang Gia Nhiễm nhìn hắn băng qua đường phố, đến một cái hẻm nhỏ ở bên cạnh đường cái dừng lại.

Lúc này nàng mới phát hiện ở trong một góc ánh nắng không chiếu tới được, có một vài khất cái lớn tuổi đang ngồi ở đó. Đạo trưởng đưa bao giấy qua, bọn họ liên tục nói lời cảm tạ.

Hắn lại thả hai cái bánh bao bẩn xuống một nơi khá sạch sẽ, chỉ chốc lát sau, một con chó rụt rè đi tới, thử liếʍ vài cái mới cắn lên, vừa ăn vừa vẫy đuôi vui vẻ.

Ngọc Nhi nói: “Vị đạo sĩ này thật là tốt.”

Giang Gia Nhiễm gật gật đầu.

Lúc trước không lưu ý đến, bên cạnh hai bên đường có một ít hẻm nhỏ khá âm u. Tuy rằng tại nơi phố lớn ngõ nhỏ này khá nhộn nhịp. Nhưng bên trong không thiếu người quần áo rách nát, cơm không đủ ăn.

Cảm giác được Giang Gia Nhiễm vẫn đang nhìn mình, đạo sĩ quay đầu lại, hướng nàng gật đầu cười cười.

Giang Gia Nhiễm cũng cười đáp lại.

“Đi thôi.”

Giang Gia Nhiễm mang theo Ngọc Nhi đi thẳng ở phía trước, có điều lần này không ghé nơi này nơi kia nữa. Dù sao cũng sắp đến Giang phủ rồi.

Chờ đến khi từng viên hồ lô được chậm rì rì ăn xong, cửa Giang phủ cũng xuất hiện ở trước mắt.

Người gác cổng của Giang phủ nghe thấy tiếng đập cửa, nhanh chóng đi qua mở cửa.

Giang Gia Nhiễm nhìn hắn gật đầu, không nói lời nào mà đi thẳng vào bên trong.

“Từ từ, ngươi……” Ngay từ đầu người gác cổng không thấy rõ người tới là ai nên muốn cản, tới khi nhận ra tam tiểu thư vừa mới xuất giá thì kinh ngạc sửng sốt.

Giang Gia Nhiễm dừng bước: “Sao thế? Ngươi không quen biết ta?

Không quen biết thì làm sao kinh ngạc như vậy được. Nhưng tại sao tam tiểu thư lại đột nhiên trở về như thế? Hắn không được chủ tử phân phó là hôm nay tam tiểu thư về phủ. Huống chi nàng xuất giá cũng không giống với người thường….

“Tam tiểu thư sao lại đột nhiên trở về?”

Chỉ cần nàng còn mang họ Giang, tất nhiên là có thể quay lại. Giang Gia Nhiễm không để ý tới hắn, mang theo Ngọc Nhi vòng qua rồi đi về phía sân lúc trước nàng ở.

Tôi tớ không thể thật sự đi cản nàng, hắn vội quay đầu nói với một hạ nhân khác: “Mau, đi bẩm báo phu nhân.”

“Nàng trở về làm cái gì?”

Đại phu nhân đặt chung trà lên bàn, cái nắp cùng miệng ly chạm vào nhau, phát ra một tiếng ‘quang’.

Mới gả chồng liền vội vàng về nhà mẹ đẻ, để người khác thấy thì sẽ nói như thế nào? Sao Ứng gia lại để nàng muốn làm gì thì làm như vậy?

Vυ' già đứng bên cạnh nói: “Nghe nói là không thấy xe ngựa, hình như là đi bộ trở về.”

Đại phu nhân nhíu mày, nếu Ứng gia đưa nàng tới sao có thể không chuẩn bị xe ngựa, đây là nàng gạt Ứng phủ tự mình tới?

Chuyện này sao có thể làm như thế, thật là không tâm không phổi mà. Nàng được Giang gia nuôi nhiều năm như vậy, nếu không chỉ bằng một đứa mồ côi như nàng thì làm sao kết hôn được với nhà cao cửa rộng?

Đã như thế nàng còn có chuyện gì để bất mãn?

“Đi, cùng ta đi xem một chút.”

Giang Gia Nhiễm căn cứ ký ức của nguyên thân, rất nhanh tìm được sân nhỏ nàng từng trụ.

Từ khi còn nhỏ, nàng ở cùng sân với lão thái gia và lão phu nhân. Sau khi lão gia tử chết, Giang gia mới tìm lý do để nàng dọn ra ở tại sân nhỏ này.

Tuy không tính là ở rất lâu, nhưng đồ vật của nàng trước khi xuất giá chắc chắn đều ở đây.

Giang Gia Nhiễm đi vào, trong sân thật quạnh quẽ.

“Tam tiểu thư?”

Bỗng nhiên nàng nghe được tiếng gọi, quay đầu về hướng thanh âm phát ra, nàng thấy một nha hoàn nhỏ tuổi đứng ở dưới hành lang.

Ban đầu nha hoàn này còn nghi hoặc buồn bực, sau khi thấy mình không nhận sai mới vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng chạy đến trước mặt nàng.

Ý thức được chạy tới quá gần, lại lui ra hai bước.

“Thật đúng là tam tiểu thư!”

Giang Gia Nhiễm trầm mặc một hồi, cố gắng nhớ xem người này là ai, hỏi: “Ngươi là, Xuân Chi?”

Nha hoàn nghe xong đột nhiên trở nên kích động, con ngươi sáng ngời, hưng phấn nói: “Tam tiểu thư vậy mà vẫn còn nhớ rõ nô tỳ!”

Kỳ thật từ khi tam tiểu thư vào viện này ở, nàng liền ở chỗ này làm việc.

Lúc trước đại nha hoàn ghét bỏ nàng chân tay vụng về, làm việc không tinh tế, làm không được công việc hầu hạ người khác, cho nên vẫn luôn không được làm tỳ nữ bên người tiểu thư, chỉ phụ trách vẩy nước quét nhà ở ngoài viện.

Tuy Xuân Chi là nha hoàn của tam tiểu thư, nhưng cũng chưa có cơ hội ở gần nàng nói chuyện, chỉ những lúc tiểu thư đi ra đi vào mới có thể ngẫu nhiên gặp mặt.

Tam tiểu thư giống như ánh trăng sáng, một kẻ nhỏ bé như nàng mà vẫn nhớ rõ. Lòng bàn tay Xuân Chi nắm chặt, trong lòng không che dấu được sự vui mừng.

Giang Gia Nhiễm: “……” Ký ức về Xuân Chi cũng chỉ giới hạn ở tên của nàng. Vì cái gì lại dùng ánh mắt sùng kính lấp lánh như vậy nhìn nàng?

Nàng cố bỏ qua ánh mắt của nàng ấy, ngược lại hỏi. “Nơi này chỉ có một mình ngươi ở?”

Xuân Chi vội vàng đáp lời.

Thì ra sau khi nàng gả đi Ứng phủ, đại phu nhân liền đem tất cả nha hoàn trong viện điều đi, còn đem đồ vật của nàng đưa đi sạch sẽ. Đồ vật đã cũ hoặc không thể dùng liền ném hoặc dọn đi, còn những đồ vật vụn vặt như tranh chữ, trang sức đều bị thu lại. Cái sân này cũng bởi vậy mà trở nên trống rỗng.

Xuân Chi đột nhiên nhớ tới còn để quên đồ vật ở nơi này nên mới đúng lúc lại đây.

Nàng vừa nói, vẻ mặt trở nên khổ sở: “Sao hôm nay tam tiểu thư lại trở về?” Nàng còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại.

Tam tiểu thư xuất giá quá đột nhiên, kia vốn là việc lớn cả đời, lại vì việc như vậy mà bị qua loa gả đi. Xuân Chi cảm thấy việc này còn khổ sở hơn so với những việc đã phát sinh trên người mình.

Giang Gia Nhiễm tạm thời không rảnh để ý tới nha hoàn đang xuân thu u buồn, nàng nhìn một vòng trong phòng, sắc mặt hơi trầm xuống. Sau khi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng, tay nàng trống trơn đi ra ngoài. Quả nhiên không có bất cứ thứ gì, bọn họ dọn dẹp cũng quá sạch sẽ.

“Giang Gia Nhiễm, ngươi trở về làm cái gì?”

Nàng mới bước ra khỏi phòng thì thấy sân vắng bỗng nhiên náo nhiệt lên. Tiếng bước chân loạn xạ, một người phụ nữ mang quần áo quý giá đem theo một đám hạ nhân đi vào. Vừa nhìn thấy nàng thì sắc mặt âm trầm quát hỏi.

Giang Gia Nhiễm đầu óc xoay chuyển một cái, thoáng nhìn giao diện hệ thống vừa được mở ra, quả nhiên trị số được hấp thu đang vui sướиɠ tăng trưởng.

Nhìn ra tới, mẹ nuôi này của nàng đang cực kỳ tức giận, ác ý không hề nhỏ.

Trái ngược với sự không vui vừa nãy, Giang Gia Nhiễm nhìn giao diện cảm khái, Giang gia thật là một địa phương tốt.

“Ta nhớ tới còn để quên đồ vật yêu thích, muốn trở về tìm một chút.”

Đại phu nhân không ngờ nàng lại trả lời như vậy, nhíu mày đầy nghi ngờ, hỏi: “Chỉ như vậy thôi?”

Giang Gia Nhiễm tiến lên: “Nếu không đâu? Chẳng lẽ phu nhân cho rằng ta trở về gây sự?”

Vυ' già đi theo phía sau nhìn nàng một cái.

Mới mấy ngày đã gọi phu nhân, trước kia nàng còn luôn miệng kêu mẫu thân, tuy nói lúc đó chỉ là cái xưng hô. Nàng vẫn luôn đi theo bên người lão thái gia, cũng chỉ có mấy ngày lễ tết mới có thể gặp nhau, đại phu nhân cũng không xem nàng là nữ nhi.

Quả nhiên vẫn có bất mãn ở trong lòng.

Giang Gia Nhiễm như vậy khiến đại phu nhân cảm thấy rất xa lạ. Lúc trước Giang Gia Nhiễm sẽ không nói chuyện như thế với nàng. Nhưng rốt cuộc là không quá quen thuộc, có lẽ đây mới là tính tình thật sự của nàng, hiện tại mới lòi ra tới.

“Tìm được chưa?”

“Vẫn chưa, có lẽ bị mấy đứa ở tay chân dơ bẩn trộm đi rồi.”

Kỳ thật mấy thứ linh tinh vụn vặt khác mất cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ tổn thất một ít. Lắc vàng mới là đồ vật mà Giang Gia Nhiễm tương đối để ý. Nhưng nàng cảm thấy đại phu nhân sẽ không tìm lại trả cho nàng.

Chỉ cần nhìn trị số đang càng ngày càng tăng sẽ biết được vị mẹ nuôi này cực kỳ chán ghét nàng. Nếu lắc vàng thật sự ở trên tay đại phu nhân, nàng hỏi chắc chắn nàng ta sẽ không trả lại cho nàng.

Đại phu nhân buồn bực, cái gì mà mấy đứa ở tay chân dơ bẩn? Thôi, không cần vì chuyện nhỏ như vậy mà dây dưa với nàng. Khuôn mặt đại phu nhân trở nên nghiêm túc, quở mắng: “Chỉ là một chút việc nhỏ mà lỗ mãng chạy về nhà, cũng không biết sai người báo tin cho người trong nhà. Ngươi không biết bản thân đã gả cho người khác?” Không biết hôn nhân của ngươi có ý nghĩa gì sao?

Chỉ bằng việc gả cho Ứng Chiếu Lâu, đột nhiên chạy về chắc chắn sẽ bị người khác âm thầm nói sau lưng.

“Biết chứ.” Vẻ mặt Giang Gia Nhiễm không cho là đúng, “Bị phu nhân sắp đặt cuộc đời, bị bọn hạ nhân đè đầu gả thay cho người khác.”

Cưỡng bức cộng thêm lừa gạt cũng đủ để báo ân, vì Giang gia mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tính tình của “Giang Gia Nhiễm” rất mềm yếu, trong lòng lại nhớ thương ân tình nuôi dạy của lão thái gia mới coi như đây là báo ân. Có điều có lẽ nàng cũng biết chính mình phản kháng không được, nếu không đồng ý cũng chỉ có thể bị đánh ngất đưa đi, không bằng đồng ý để bớt ăn đau khổ.

Giang Gia Nhiễm đang cố ý gây chuyện với đại phu nhân, thuận tiện làm giá trị của hệ thống tăng cao một chút, có thể lên được một số thì càng có lợi. Chỉ cần tích cóp đủ để làm buôn bán thuốc than, nửa đời sau sẽ không cần phải lo chuyện cơm áo.

Ngọc Nhi chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, đành phải lẳng lặng đứng ở phía sau lưng thiếu phu nhân.

Tuy Xuân Chi cũng yên lặng, nhưng con mắt vẫn luôn nhìn trộm Giang Gia Nhiễm. Thì ra một người hiền hòa như tam tiểu thư cũng có một mặt như vậy, giờ phút này nàng như ánh nắng mặt trời, chói lòa không làm người khác dời được mắt. Tóm lại tam tiểu thư cho dù thế nào cũng tốt đẹp nhất.

Đại phu nhân cảm giác bị xúc phạm, thầm nghĩ quả nhiên nàng chỉ là người ngoài, không biết trả ơn còn làm người khác cảm thấy trong lòng rét lạnh. Nàng không muốn nói nhiều nữa, ra lệnh cho hạ nhân đưa Giang Gia Nhiễm về nhà.

Giang Gia Nhiễm lắc đầu nói: “Ta nhớ thương sức khỏe của tổ mẫu, phải gặp được tổ mẫu mới có thể an tâm về nhà.”

Đại phu nhân lạnh nhạt từ chối: “Mẫu thân còn đang tĩnh dưỡng, không thể quấy rầy.”

Đang nói, Sân cô – người vẫn luôn hầu hạ bên người lão thái thái chạy vội vào sân.

Nàng hành lễ với đại phu nhân xong mới nhìn qua Giang Gia Nhiễm, nói: “Đại phu nhân, lão phu nhân muốn gặp Nhiễm Nhiễm.”