Xuyên Thành Phu Nhân Gả Thay Của Vai Ác Tàn Tật

Chương 8

Ngọc Nhi đem gạch bùn chưa được xử lý xong xếp gọn lại một chỗ, sau đó xem xét hộp đồ ăn. Trong lòng nàng lo lắng nhìn cửa phòng đang được đóng chặt.

Thiếu phu nhân dù sao cũng chỉ là nữ tử, có lẽ trường hợp lúc nãy đã dọa nàng sợ.

Giống nàng vậy, hiện tại tim còn đang đập bang bang trong l*иg ngực.

Đợi một lúc lâu, Ngọc Nhi nhịn không được muốn chạy lại hỏi một câu thì thấy cửa phòng bị đẩy ra.

Thấy sắc mặt của Giang Gia Nhiễm vẫn bình thường mới yên tâm lại. Lại nhớ đến lời nói và thái độ xum xoe của quản sự, nàng cảm thấy khó có thể tin tưởng. Nhưng nghĩ đến việc về sau thiếu phu nhân không cần phải sầu chuyện cơm nước thì tức khắc vui mừng lên.

Là bởi vì Lâu thiếu gia sao? Thì ra Lâu thiếu gia có để ý đến thiếu phu nhân.

Giang Gia Nhiễm cũng đang nghi ngờ về chuyện này. Nàng suy nghĩ đến khi trời gần tối vẫn không có câu trả lời. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm giác trong thức ăn đều giấu diếm sát khí.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lật Nhi lộc cộc chạy tới sân của nàng. Nghe được lời nói đắc ý cần được khen ngợi của cậu nhóc, cuối cùng Giang Gia Nhiễm mới hiểu chuyện gì đang xảy gia. Lúc này nàng mới an tâm thở dài một hơi.

Giang Gia Nhiễm vừa ngồi uống trà vừa suy nghĩ, phỏng đoán tính tình của vị hàng xóm vai ác này, thầm nghĩ Lật Nhi vừa mới nháo loạn một chút hắn liền nghe theo cậu nhóc. Ứng Chiếu Lâu dường như rất có kiên nhẫn với nghĩa đệ của hắn.

Lật Nhi ríu rít nói chuyện một lúc thì phát hiện ra công trình đang tiến hành giang dở của Giang Gia Nhiễm, hắn quan sát một hồi mới chạy lại hỏi: “Tẩu tẩu, đây là cái gì?”

“Đó là bếp. Ta chỉ mới xây được một nửa.” Giang Gia Nhiễm trả lời.

Nguyên bản đây là hạng mục đầu tiên trong chuỗi ngày sinh tồn sắp tới, đột nhiên vấn đề ăn uống lại không cần lo lắng nữa, thế là nó trở thành một cái công trình giải trí.

Trong viện có một cái bếp, vài cái nồi, lúc nào muốn ăn cái gì thì chính mình tự làm, rất là tiện lợi.

Lật Nhi nghe được thì ánh mắt sáng lên, túm tay áo của nàng nói: “Nó phải làm như thế nào? Tẩu tẩu dạy cho ta đi.”

“Được rồi.” Giang Gia Nhiễm vui vẻ đồng ý.

Không phải trả lời có lệ, cũng không nói con nít đừng nghịch, đi qua một bên chơi đồ chơi đi. Mà là nghiêm túc gật đầu, tự tay dạy hắn. Giọng nói vừa ôn nhu lại vừa kiên nhẫn.

Lật Nhi ngồi xổm ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm. Một tiểu ác bá bị mọi người tránh né xa lánh, khó có được lộ ra một nụ cười chân thật của trẻ con.

Tẩu tẩu mới mà hắn vừa nhận, thật sự không giống với những người khác.

Bóng đêm thật nặng nề, đột nhiên một đám mây lớn bay tới che mất ánh trăng khiến bầu trời càng trở nên đen tối.

Tỳ nữ khảy khảy tim đuốc, trong nhà trở nên sáng sủa lên.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra vang lên tiếng kẽo kẹt, có một bóng người yêu kiều nhanh chóng lao vào.

“Nương, bọn họ khinh người quá đáng!”

Ứng Tuyết Sương thật vất vả mới thấy được mẫu thân, chui vào trong lòng ngực nàng rồi ôm chặt không bỏ, trong mắt lấp lánh vài giọt nước trong suốt, nhìn nàng giống như đang chịu một ấm ức rất lớn.

Từ lúc cùng Giang gia kết thân, cha mẹ và gia đình đại bá bỗng nhiên bận rộn rất nhiều, ngày nào cũng đi sớm về trễ, rất khó để có thể tìm thấy bọn họ.

“Con gái của ta làm sao vậy?” Nhị phu nhân ôm lấy nữ nhi, ra hiệu cho hạ nhân ra ngoài đóng cửa lại.

Ứng Tuyết Sương nghe thấy nàng nói thì vội đem việc làm của Ứng Lê ra tố cáo.

Tân đế vừa mới đăng cơ, kinh thành vẫn luôn rung chuyển liên tục. Mấy năm nay Ứng gia đã bị suy bại rất nhiều, không còn giống như trước nữa, miễn miễn cưỡng cưỡng treo cái mác nhà cao cửa rộng, nhưng cũng nhờ chuyện này mới có thể tránh được một kiếp tai họa từ đế vương.

Có điều cho dù vẫn chưa đến mức rơi đài, nhưng để căng được cũng rất gian nan.

Mấy ngày nay nhị lão gia đi khắp nơi làm việc đã rất mệt mỏi, hiện tại nghe Ứng Tuyết Sương khóc nháo thì càng thêm đau đầu phiền lòng: “Được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa. Hắn chỉ là một đứa con nít, ngươi so đo với hắn làm gì?”

Ứng Tuyết Sương liếc hắn một cái không nói gì, chỉ đem đầu chôn trong ngực của nhị phu nhân.

Nàng ầm ĩ cái gì chứ? Năm đó cha mới là người gây ra chuyện vớ vẩn này, nếu không có Ứng Chiếu Lâu, nàng cũng không đến mức bị “Lâu thiếu phu nhân” cùng với một đứa con nít bắt nạt, trong phủ cũng sẽ không trở nên rối loạn như vậy.

Nàng mới được Hứa biểu ca cho biết, người gây nên chuyện này chính là Giang thị.

Nhà họ Ứng đã bị kẻ tàn phế kia tai họa không ít chuyện, hiện tại còn cưới cho hắn một người vợ độc ác!

Nhị phu nhân nghe hiểu được lời của nàng, vừa vỗ lưng vừa trấn an, chậm rì rì nói: “Đúng vậy, hắn chỉ là một đứa con nít. Cũng không biết đó là con của ai, mấy năm nay chỉ biết làm người khác phiền chán.”

Con trai của nhị lão gia và ngoại thất, cùng nàng không có một tí xíu quan hệ.

Trước kia đứa con hoang kia trở thành thống lĩnh Dực Môn, còn bắt buộc phải vào Ứng phủ sống, tính tình quái đản khiến người hoảng loạn sợ hãi.

Hiện tại bầu trời đã đổi, hắn lại đi chọc giận Hoàng Thượng, hai chân bị phế liền trở về ru rú ở trong viện. Người trong nhà còn sợ bị hắn liên lụy, mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ. Không biết đã tạo cái nghiệt gì mà mọi chuyện trở nên như thế này không biết!

Nhị lão gia biết người nàng chỉ là ai, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

Nhị phu nhân trấn an nữ nhi xong thì dỗ nàng về phòng trước, còn mình thì bực bội quay qua nhị lão gia nói: “Sao Giang gia lại gả một người có phẩm tính như thế tới chứ?”

Nhị lão gia không dám nói nhiều, chỉ nói: “Người không quan trọng, quan trọng chính là việc hôn nhân.”

Cái gì mà nhị tiểu thư đột nhiên bệnh nặng không thể thành thân được, phải đưa đi thôn trang tĩnh dưỡng, cô dâu đành phải đổi thành tam tiểu thư. Thì ra ban đầu Giang lão gia đã tính toán như vậy mới nhanh chóng đáp ứng hôn lễ.

Nhưng lại thế nào, bất kể là ai, chỉ cần có người gả vào để làm thông gia với Giang gia, có lợi cho nhà họ Ứng là được.

Ứng Chiếu Lâu tính tình quái dị, lúc trước chuyển đến ở Ứng phủ chính là muốn bọn họ khó chịu. Lúc đó hắn còn là cận thần bên cạnh Hủ Xương đế, vẫn là một người có quyền cao chức trọng lại chưa bao giờ giúp đỡ người trong nhà, tai họa ngầm thì liên tục kéo về phía nhà bọn họ. Hoàng thượng chỉ trong một đêm biến thành thái thượng hoàng, không biết khi nào hắn lại nổi điên kéo toàn bộ nhà họ Ứng chôn cùng, thật khiến người ta sầu lo.

Ứng gia không giống với Giang gia, nắm chặt thời cơ bám đùi Chiêm thủ phụ. Tuy vậy, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy khắp nơi tìm quan hệ.

May mắn lúc này đại ca đột nhiên nhớ tới nhà bọn họ dường như từng có hôn ước với Giang gia, lục kiếm trong kho một hồi lại không nghĩ tìm ra được một tờ giấy hôn thư.

Từ đời ông cố, hai nhà Giang - Ứng có gia thế địa vị tương đương, hai vị chủ nhà tính tình còn rất hợp. Sau một hồi chè chén vui vẻ thì quyết định để đời con cháu kết thân với nhau. Chỉ là không biết vì lí do gì mà không thấy nhắc lại, đến hiện tại hai nhà không có qua lại nên cũng dần quên mất việc này.

Hôn ước này định ra cho con cháu, tuy rằng lúc đó không có ghi tên họ cụ thể, nhưng hôn thư là được nghiêm túc viết ra. Đại ca liền lấy việc này đến Giang gia ôn lại chuyện cũ.

Ai ngờ mối quan hệ này được níu kéo lại rồi, chỉ là ở bên trong lại ra đường rẽ, việc hôn nhân này lại dừng ở trên người Ứng Chiếu Lâu, thật sự là một lời khó nói hết. Mà nhà họ Giang hiện tại chỉ có nhị tiểu thư đang ở độ tuổi gả chồng.

Hắn còn nghĩ tại sao Giang lão gia lại sảng khoái đáp ứng như vậy, thì ra đã hắn đã chuẩn bị tốt đường đi. Trong một đêm, nhị tiểu thư đột nhiên bệnh nặng không thể gả đi, đội ngũ đón dâu đã xếp hàng ngoài cửa chờ đợi, tuy rằng Giang Gia Nhiễm không có huyết mạch của Giang gia, nhưng cũng chỉ đành gả thay lại đây.

Bọn họ muốn mượn gia thế của Giang gia, vì vậy cũng chỉ có thể chấp nhận. Cũng may nhờ vậy mà nhà bọn họ mới có thể khởi sắc.

Nhị phu nhân biết ý tứ của hắn, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy rất khó chịu: “Cho dù vậy cũng không thể để con gái của ta bị thiệt thòi.”

Có quan hệ với đứa con hoang kia đều khiến nàng ghê tởm. Việc này hắn không quản được thì để nàng tới quản, ngày mai nàng không ra ngoài mà ở nhà gọi Giang Gia Nhiễm tới gặp mặt.

……

Ngày thứ hai, Ngọc Nhi đang ở trong sân quét rác thì thấy bọn hạ nhân trong phòng bếp lại đây.

Đêm hôm qua bọn họ tới thu thập chén đĩa, Giang Gia Nhiễm đã phân phó bọn họ đem theo một ít củi lửa và đồ làm bếp lại đây, ngoài ra còn tiện thể đưa một chút nguyên liệu nấu ăn tới.

Bọn họ không dám chậm trễ, sáng sớm liền đưa tới đầy đủ mọi thứ nàng cần.

Ngọc Nhi khiến bọn họ đem đồ vật để xuống, sau đó đám người nhanh chóng rời đi.

Đôi mắt Ngọc Nhi sáng ngời, hiện tại bọn họ đối với nàng rất khách khí, liên tục kêu nàng Ngọc Nhi tỷ tỷ khiến lòng nàng lâng lâng.

Cảm giác này thật mới lạ.

Giang Gia Nhiễm đang tựa trên ghế nằm ở trong sân, vừa phơi nắng vừa lật xem hệ thống y dược.

Nàng cứ tưởng chính mình nhặt được thứ tốt, đặc biệt ở thời đại y dược vẫn còn đang thô sơ chưa được phát triển này. Nhưng căn cứ với trị số ít ỏi ngày hôm qua nàng thu được, muốn có một bình thuốc trị cảm bình thường cũng tạo không nổi.

Có điều cái này muốn vội cũng không thể làm gì được, nên trước hết phải bỏ nó qua một bên. Giang Gia Nhiễm cân nhắc tính toán một lúc, sau đó đột nhiên nói: “Ngọc Nhi, ta phải về Giang gia một hồi.”

Ngọc Nhi ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý của nàng, hỏi: “Có cần nô tì đi xin chỉ thị không?” Nói xong lại có chút không biết làm sao bây giờ, “Hình như lão gia và phu nhân đều đang rất bận, gần đây thường không ở trong phủ.”

Nữ tử đã xuất giá không thể tùy tiện trở về nhà mẹ đẻ. Cần phải để nhà chồng đồng ý, sau đó thông báo nhà mẹ đẻ mới được trở về.

“Vậy không cần, ta sẽ tự mình trở về một chuyến. Liền……” Giang Gia Nhiễm nghĩ đến cái gì vỗ tay một cái, “Không phải thành thân xong sẽ có một ngày gọi là hồi môn sao? Vậy cứ xem như là hồi môn đi.”

Ngọc Nhi nghe vậy cũng không biết trả lời như thế nào.

Không có chuẩn bị lễ, cũng không có tướng công cùng đi, một mình trở về cũng có thể kêu hồi môn sao? Huống chi ngày hồi môn cũng đã qua rồi.

Nhưng Ngọc Nhi cũng không cảm thấy Thiếu phu nhân đang nói đùa với nàng. Một số chuyện khó lý giải cũng trở nên tự nhiên mà vậy, chuyện này gặp nhiều cũng trở thành thói quen.

Lời khuyên bảo vừa đến bên miệng liền bị nàng nuốt trở vào, đi theo suy xét: “Nếu như đột nhiên đi ra ngoài, thủ vệ chắc chắn sẽ hỏi đến.” Với thân phận Lâu thiếu phu nhân, chắc chắn sẽ bị ngăn trở, bọn họ sẽ đi bẩm báo với lão gia trước.

“Nếu vậy thì thật phiền toái. Đúng rồi, không phải ngươi có quen biết với vợ người gác cổng sao? Cái người tặng ngươi khoai lang ấy.”

“Đó là La tẩu tử. Nhưng trượng phu của nàng ấy gác ở cửa hông.”

“Miễn là gác cổng đều được, ngươi tới nói chuyện với nàng xem có thể nhờ vả được không.”

“…… Nhưng sẽ không có xe.”

“Giang phủ cách nơi này hẳn là không xa lắm, đi bộ một hồi sẽ tới.” Giang Gia Nhiễm lục lọi ký ức của nguyên thân, sau khi nàng bị đẩy lên kiệu, ngồi lắc lư hồi thì đến Ứng phủ.

Nếu không xa, vậy thuận đường dạo phố cũng xem như không tồi. Nàng còn chưa được xem cảnh sắc ở bên ngoài lần nào đâu.

“A? Là……” Ngọc Nhi không thể tự hỏi, nghe cái gì gật đầu cái đó. Thiếu phu nhân nói cái gì thì là cái đấy đi.

Chỉ vài ba câu, việc trở về Giang phủ liền được định ra.

Giang Gia Nhiễm thầm nghĩ, cho dù người nhà Ứng phủ không muốn gặp nàng cũng không có gì. Bất quá Giang phủ là nơi nàng sinh sống mười mấy năm, sớm hay muộn cũng phải trở về một chuyến.

Trong trí nhớ, khi nàng còn ở Giang phủ, ngoại trừ lão gia tử ra, lão thái thái cũng đối với nàng rất tốt.

Chỉ là sau khi lão thái gia mất, sức khỏe của lão phu nhân càng trở nên không tốt, thường thường lẩm cẩm không nhớ được mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó đại phu nhân lấy cớ lão phu nhân phải dưỡng bệnh nên không cho nàng gặp lão phu nhân nữa.

Ở trong phủ không có người yêu thương bảo hộ nữa, Giang Gia Nhiễm lập tức bị người xa lánh, làm khó dễ, cuộc sống sau này càng ngày càng trở nên gian nan.

Vợ chồng đại lão gia cũng quá mức, thấy lão thái thái thường xuyên không thanh tỉnh liền quản thúc nàng ở trong sân. Lấy lý do chăm sóc cho lão thái thái, bọn họ liền không cho lão thái thái đυ.ng chạm hay thăm hỏi đến tất cả mọi việc ở trong phủ.

Đem nàng gả thay cho Ứng Chiếu Lâu tất nhiên là gạt lão thái thái, cũng không biết lão thái thái hiện tại đã biết hay chưa.

Ngoài việc muốn nhìn thấy lão phu nhân, nàng còn muốn trở về tìm sợi lắc vàng của nàng.

Ngọc Nhi nghe xong nàng dặn dò liền muốn chạy đi sắp xếp. Lúc này Giang Gia Nhiễm bỗng nghĩ đến cái gì, nói không cần vội, nàng quyết định nên ăn cái gì đó lại ra cửa.

Không biết trở về Giang phủ sẽ đối mặt với những dạng tình huống gì, nàng cũng không phải thật sự là cô dâu mới trở về nhà mẹ đẻ. Nhỡ đâu trở về đúng thời gian ăn cơm, đối phương lại không cho nàng ăn, nếu thế thì chẳng phải quá bạc đãi chính mình.

Giang Gia Nhiễm vén tay áo lên, thử thử bếp mới, bắt đầu nấu một nồi canh cá hầm cải chua.

Lật Nhi có một cái mũi cực kỳ thính, chỉ cần có đồ ăn liền men theo mùi hương chạy tới.

Giang Gia Nhiễm mở nắp nồi ra, mùi hương theo hơi nóng ngay lập tức phiêu đãng bay ra ngoài, xông đầy mặt Lật Nhi.

Cậu nhóc vội liếʍ liếʍ môi hỏi: “Tẩu tẩu, có thể ăn chưa?”

Chờ đồ ăn được dọn ra, Lật Nhi liền vùi đầu vào trong chén không ngẩng lên được.

Giang Gia Nhiễm không khỏi buồn cười.

Kỳ thật đồ ăn nàng nấu ra cũng rất bình thường, có điều nơi này là một thế giới hoàn toàn khác, cách nêm nếm gia vị mỗi nơi đều không giống nhau, điều này khiến cho đồ ăn càng trở nên mới lạ và đặc biệt.

Trong lúc Giang Gia Nhiễm nấu cơm, mùi hương nồng đậm đã bị gió thổi đi khắp nơi, bay thẳng về hướng sân ở cách vách.

Ứng Chiếu Lâu đang ngồi phơi nắng dưới cửa sổ ở trong phòng, hai mắt nhắm lại ngủ say.

Chợt thấy hai mắt hắn chậm rãi mở, ánh mắt ở dưới ánh nắng chiếu rọi có vẻ cực kỳ nhạt nhẽo.

Ứng Chiếu Lâu hơi hơi nhíu mày: “Phong thúc, mùi hương từ đâu ra vậy?”

Thạch Phong không biết ở nơi nào bỗng dưng không một tiếng động xuất hiện, hắn thấp giọng trả lời hai câu.

Ứng Chiếu Lâu nhịn không được lại ghét bỏ nói: “Lại ăn nhờ nhà người khác, thật là không có một chút tiền đồ .”

Xem ra hắn cần phải luyện thêm một bộ chân pháp nữa.

“Lật Nhi vẫn còn nhỏ.” Thạch Phong nói, thấy Ứng Chiếu Lâu nhắm mắt lại lần nữa liền đem cửa sổ đóng lại.

Nhìn môn chủ giống như đang ngủ, kỳ thật hắn đang ngầm vận chuyển công pháp, điều hòa nội tức, việc này tuyệt đối không nên đánh gãy.

Có điều tuy rằng đã đóng cửa sổ, nhưng mùi hương mê người kia vẫn liên tục chui vào.

Ứng Chiếu Lâu khẽ suy nghĩ.

Nếu ăn ngay nói thật thì mùi hương này cũng quá thơm.

……

Đây là món gì vậy?