Xuyên Nhanh: Công Lược Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 229: Trêu chọc tận thế (15)

Editor: Tieen

"Tắm rửa sạch sẽ rồi trở về." Tô Mộc lạnh nhạt nói.

Husky gâu gâu hai tiếng, nhanh chóng biến mất trước mắt hai người.

"Chị Tô Mộc, chị có cảm thấy Husky lớn hơn trước không?" Không biết có phải ảo giác của cô không nữa, sau khi tắm mưa xong, thân thể Husky dường như cao hơn so với trước kia một chút.

Tô Mộc gật đầu, trận mưa này mang theo năng lượng, bản thân là chủng loại mới cô cảm nhận được, Husky tất nhiên cũng hấp thu không ít.

"Chị Tô Mộc, uống nước." Chu Tử Nghiên lấy nước khoáng từ trong không gian ra, một chai cho mình, một chai cho Tô Mộc.

Tô Mộc cầm lấy, nhìn chai nước trên tay, nhớ tới không gian của Chu Tử Nghiên...

Sợi dây chuyền không gian lẽ ra thuộc về cô ấy còn ở trong tay Trì Vũ, phải lấy lại sớm, để Chu Tử Nghiên có thể thu thập thêm nhiều hơn.

Hiện tại...

Ngước mắt nhìn tang thi cách đó không xa, trạm tiếp theo sẽ đến một thành phố lớn hơn nữa, nên thử thăng cấp xem.

Đám tang thi trốn sau tán cây cách đó không xa nhận thấy được ánh mắt của Tô Mộc, lập tức chạy tán loạn.

"Cô chờ ở chỗ này." Tô Mộc nói xong, liền đi về phía bên kia, bước đi rõ ràng rất nhàn nhã, nhưng tốc độ lại cực nhanh, cự ly trăm mét, vài giây đã đến nơi.

Chu Tử Nghiên kinh ngạc nhìn Tô Mộc đã đi xa ngoài trăm mét.

Điều này, thật lợi hại!

Quả nhiên trong khoảng thời gian này do trải qua những trận mưa rửa tội, chị Tô Mộc càng trở nên lợi hại.

Chu Tử Nghiên thầm hâm mộ, khi nào cô mới có thể mạnh hơn.

Thở dài, nhìn chai rỗng trên tay mình, tay nắm chặt cái chai, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nước trong chai chậm rãi dâng lên, không bao lâu, cái chai đã chứa đầy nước.

[ Truyện chỉ đăng tại watt.pad/tieen2804 ]

Chu Tử Nghiên đang muốn thu hồi chai nước, thì nhìn thấy một thứ màu vàng xuất hiện trước mặt.

Nhìn đôi mắt to màu đỏ chuyển động, Chu Tử Nghiên đỡ trán.

Con Husky này...

Chị Tô Mộc kêu nó tắm rửa sạch sẽ, kết quả nó đi lăn lộn trong bùn đất một chuyến à? Lại phủ lên mình một lớp bùn.

"Gâu gâu..." Bổn Husky khát nước, cho bổn Husky uống nước.

Thật vất vả mới tìm được chỗ cọ rửa sạch sẽ, nó quá sức mệt, cả người đều màu vàng, màu sắc trên người đồng nhất, nó thật sạch sẽ!

"Tại sao mi lại làm mình bẩn như vậy?" Chu Tử Nghiên lấy dụng cụ đựng nước ra cho Husky, rót một chai nước, nó liếʍ hai ba lần liền sạch sẽ.

"Gâu gâu gâu gâu..." Bổn Husky bẩn chỗ nào? Bổn Husky rất sạch sẽ!

Chu Tử Nghiên nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng nhìn trên người nó bao phủ một lớp bùn, lại lần nữa đỡ trán.

"Ta giúp mi tẩy rửa lớp bùn này đi."

"Gâu gâu gâu..." Đây là bổn Husky tạo hình, không được nhúc nhích!

"Nếu chị Tô Mộc trở về nhìn thấy mi như vậy..." Chu Tử Nghiên cũng không biết nó có nghe hiểu hay không, nhưng nó rất sợ chị Tô Mộc.

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu oẳng..." Husky phản ứng vô cùng kích động, ồn ào sủa về phía Chu Tử Nghiên.

Bổn Husky như vậy mà còn không sạch sẽ sao? Vậy muốn bổn Husky thế nào?

Từ khi mạt thế tới nay, đây là lúc bổn Husky sạch sẽ nhất, bổn Husky đã rất chăm chỉ mới làm được như vậy, cô dựa vào cái gì nói bổn Husky bẩn, nếu cô không nói lý do, có tin bổn Husky cắn cô không hả...

Chu Tử Nghiên vẻ mặt ngơ ngác, không biết nó kêu cái gì? Còn tưởng rằng có người tới gần, nhìn bốn phía, phát hiện không có ai mới yên tâm.

"Mi đừng kêu, lát nữa sẽ dẫn tang thi đến đây đó." Chu Tử Nghiên đau đầu nhìn Husky, nó gầm lên không ngừng, như muốn nhắc đi nhắc lại cái gì, nhưng một chữ cô cũng nghe không hiểu.

☆☆☆☆☆

6/3/2022