Editor: Tieen
Husky đang nằm trước mặt Chu Tử Nghiên, một con chó lớn như vậy, nó chỉ cần há miệng là có thể cắn đứt đầu cô.
Nhưng mà...
Nhìn vết thương bên hông thân thể nó, mấy ngày nay đã kết vảy nhưng mơ hồ vẫn cảm thấy rất đau.
"Chị Tô Mộc, em muốn giúp nó băng bó miệng vết thương một chút được không ạ?" Vừa rồi chị Tô Mộc đồng ý để Husky đi theo các cô, cũng coi như một trong thành viên bọn cô, có phải nên giúp nó hay không?
"Không chết được." Tô Mộc trả lời.
Husky nhìn qua: "Gâu gâu..."
Bổn Husky không dễ dàng chết như vậy! Cô có chết thì bổn Husky vẫn sống tốt!
Thời tiết ở mạt thế vô cùng kỳ quái, một trận cuồng phong thổi qua, vốn dĩ mặt trời lên cao, thời tiết lại thay đổi bất thường ngay lập tức mây đen dày đặc.
"Lên xe." Tô Mộc kéo Chu Tử Nghiên qua, đem cô ấy nhét vào trong xe.
Chu Tử Nghiên vội vàng đóng cửa kính xe, ghé sát vào cửa kính nhìn Tô Mộc đang đứng vững vàng trong gió.
Mấy ngày gần đây, mưa càng ngày càng nhiều, mỗi lần trời mưa đều có cuồng phong có thể cuốn bay người, rất nhiều lần cô suýt chút nữa đã bị cuồng phong cuốn mạnh đi, mới vừa rồi nếu không phải chị Tô Mộc kịp thời kéo cô nhét vào trong xe, cô thật sự bị cuốn bay rồi.
"Lạch cạch, lạch cạch..." Tiếng mưa rơi trên nóc xe, càng ngày càng dày đặc, âm thanh càng lúc càng lớn...
Chu Tử Nghiên cùng với tiếng mưa rơi, nhìn Tô Mộc và Husky đang đắm chìm trong trận mưa to.
Husky vui sướиɠ nhảy nhót trong mưa, mà Tô Mộc chỉ đứng im lặng giống như một pho tượng.
Cơn mưa này rơi trên người nhân loại, giống như bỏng cháy đau đớn, nhưng đối với tang thi và động vật biến dị thì rất có tác dụng.
Chu Tử Nghiên suy đoán, nếu cô có dị năng, như vậy những người khác có phải cũng sẽ có hay không, nếu nhân loại có dị năng, động vật biến dị cũng có dị năng, vậy thì tang thi...
Đối với suy đoán của bản thân, Chu Tử Nghiên nhìn Tô Mộc trong mưa, cô cảm thấy mình suy đoán không sai.
Nếu như vậy, thì có thể giải thích vì sao trong khoảng thời gian này cô lại cảm thấy hành động của tang thi so với lúc trước đều nhanh nhẹn hơn rất nhiều, bởi vì sau khi tang thi trải qua cơn mưa dị thường, bắt đầu thăng cấp!
Chu Tử Nghiên nghĩ đến khoảng thời gian này, chị Tô Mộc muốn cô luyện tập dị năng, hay là chị ấy đã sớm biết chuyện này?
Ngẫm lại thân phận của Tô Mộc, Chu Tử Nghiên cảm thấy rất có khả năng về sau tang thi sẽ càng giống như nhân loại có ý thức có tư tưởng, hơn nữa so với nhân loại càng ưu tú hơn...
Như vậy, hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại, càng thêm khắc nghiệt.
Sau hai tiếng, trận mưa kết thúc, trời xanh mây trắng, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt mặt đất.
Nước mưa vừa rồi nhanh chóng bị bốc hơi, Tô Mộc thay một bộ quần áo mới.
Chỉ là một bộ đồng phục sửa xe bình thường, nhưng khi cô mặc trên người lại giống như chiến phục, đẹp trai sắc sảo.
"Chị Tô Mộc, hai mắt của chị." Chu Tử Nghiên cũng bị "hớp hồn" bởi vẻ đẹp của Tô Mộc.
Rõ ràng cùng một kiểu quần áo, nhưng sau khi trải qua một trận mưa rửa tội, vì sao chị Tô Mộc lại trở nên đẹp trai hơn?
Đồng tử màu xám ấy thực sự quá mê người.
"Một lát nữa sẽ ổn." Giọng của Tô Mộc có chút khàn khàn, giống như lông chim lướt qua đáy lòng, tê tê dại dại nhộn nhạo mở ra, tựa như men rượu làm người say mê.
"Gâu gâu..." Husky vừa tắm mưa xong, lăn lộn trên mặt đất một lát, sau đó phơi nắng, trên người dính đầy bùn đất, tuy rằng đã rụng gần hết lông, bắt đầu mọc lông mới, chỉ là nhìn thấy bộ dáng đó khiến người ta hoảng sợ.
"Dừng." Tô Mộc mở miệng, vốn dĩ Husky muốn nhào lên bỗng nhiên ngừng lại.
Bởi vì dừng lại quá gấp, đầu nó lao thẳng xuống cát, trong miệng gặm đầy cát.
"Phụt ~" Tha thứ cô không phúc hậu, Chu Tử Nghiên che miệng cười.
☆☆☆☆☆
6/3/2022