Editor: Tieen
Vừa tan học, Tô Mộc liền nhìn thấy Manh Manh đang ở cửa chờ cô, cô nhóc này vừa lúc ở đại học Đế Đô ăn đồ ngọt, chờ cô tan học liền đến tìm.
Khi ra khỏi lớp, một vài người lúc đi qua Tô Mộc còn cố ý xì xào chuyện cô nữ giả nam.
Tiểu Loli nghe được liền bất mãn: "Không được mắng Tô Mộc ca ca!"
Thấy cô bé Loli đáng yêu tức giận, những người đó nghĩ ra trò nghịch ngợm cố ý mắng thêm vài câu.
Sau đó.....
"A, đau đau đau....."
Một trận thanh âm hô đau vang lên, mấy người mắng Tô Mộc ngã nhào trên mặt đất.
Tiểu Loli vỗ vỗ tay mình, le lưỡi nói: "Cho các người mắng Tô Mộc ca ca!"
"Bọn họ nói đều là sự thật, Bạch Cập vốn dĩ chính là con gái." Kéo cánh tay Phác Tiêu, Bạch Mạn Tinh vô cùng bất bình nói.
"Người phụ nữ xấu, Italy, không được mắng Tô Mộc ca ca!" Tiểu Loli trừng mắt hai người, rất là hung hãn.
Ý, Italy là cái quái gì.....
Ở trong mắt tiểu Loli, Italy là biệt danh của Phác Tiêu, hắn lạnh lùng nhìn tiểu Loli, hắn nhớ rõ cô gái này là trong đám người Khoa học kỹ thuật kia, thực lực bí ẩn, thủ hạ hắn còn nói trên người cô còn mang theo đồ vật nguy hiểm.
Phác Tiêu lấy di động ra, bấm số: "Alo, bảo vệ sao? Nơi này có người mang theo đồ vật nguy hiểm vào trường học, đang ở....."
"Bang –––" Chiếc điện thoại trên tay Phác Tiêu bị Tô Mộc đánh rớt.
"Trượt tay." Cô nhẹ nhàng nói, sau đó từ trong túi móc ra một tờ 50, "Phí sửa chửa."
"Manh Manh, đi thôi."
Ngay khi Tô Mộc chuẩn bị di chuyển, cánh tay của Bạch Mạn Tinh đã đập về phía cô, Tô Mộc chặn cánh tay cô lại, kéo qua rồi ném cả người cô vào tường.
Mi mắt cụp xuống, nhìn về phía người vừa định tát cô, kết quả bị quăng ngã Bạch Mạn Tinh, lại móc từ trong túi ra tờ 50, "Tiền thuốc men."
"Tô Mộc ca ca thật soái." Manh Manh kích động ở bên cạnh vỗ tay.
Bạch Mạn Tinh ngã trên mặt đất cả người đau đớn, nghiến răng nghiến lợi: "Bạch Cập, tao sẽ không để yên cho mày!"
Cô nhất định phải huỷ hoại Bạch gia, huỷ hoại Bạch Cập!
Phác Tiêu không có đi đỡ Bạch Mạn Tinh, lại ngăn Tô Mộc nói: "Bạch Cập, xin lỗi."
Ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng kỳ thật trong lòng muốn làm cô chú ý chính mình nhiều hơn.
"Bạn học Phác, quan sát dưới chân." Giọng nói của cô hơi nhẹ, có chút thần bí.
Mọi người đều nhìn vào chân hắn.
Á.....
Một quả bom hồng phấn nằm lẳng lặng bên chân hắn, mà dưới chân còn đang dẫm lên kíp nổ.
Manh Manh nhìn Phác Tiêu nhe răng nói: "Italy đáng ghét, nhấc chân liền sẽ "Bùm" một cái nha, sau đó Italy đáng ghét liền biến thành, hì hì, biến thành thịt nát nga."
Trơ mắt nhìn Tô Mộc rời đi, đáy mắt Phác Tiêu đủ loại cảm xúc cuồn cuộn, Sau khi Bạch Mạn Tinh đứng dậy, đến cạnh Phác Tiêu: "Tiêu, chúng ta trở về đi."
Phác Tiêu lấy di động ra, gọi điện thoại, kêu thủ hạ dẫn người xử lý bom đến.
"Đây, đây có phải bom thật không?" Bạch Mạn Tinh kinh ngạc, thoạt nhìn rõ ràng chỉ là món đồ chơi a.
"Đám người kia lại đây thì sẽ biết." Phác Tiêu cũng không thể xác định, nhưng đám người Khoa học kỹ thuật kia xác thật không đơn giản, nên vì tách mạng chính mình, phải đợi xem xét cẩn thận.
Vừa lúc là thời gian cơm trưa, khu dạy học cũng không có người, cũng chỉ có Bạch Mạn Tinh và Phác Tiêu yên lặng chờ đợi.
Người của Phác Tiêu nhanh chóng đến.
"Thiếu gia, đây bom thật, là loại tự chế."
"Ừ, xử lý đi." Phác Tiêu nhìn bom bên chân, đáy mắt thần sắc không rõ.
Những người bên cạnh Bạch Cập này.....
Hắn phải nên điều tra kỹ hơn, đặc biệt là mấy tâm phúc bên Khoa học kỹ thuật kia của Bạch Cập.
_______________
Tieen: Mong mọi người ủng hộ mình và đọc truyện ở trang chính chủ. Mình edit rất tốn thời gian mà bị lấy cấp đi nơi khác nên rất bực bội. Mọi người hãy đọc ở s1apihd.com tieen2804 tiếp thêm động lực cho mình để không drop truyện. Xin cám ơn.